"Các ngươi muốn nói cái gì, thì nói đi?" tôi đi thẳng vào vấn đề, lời tôi nói ra khó hiểu lắm hay sao, sao cứ muốn tôi đi qua đi lại hoài vậy. Tôi còn chưa nhớ hết mấy chỗ quanh đây nữa, nếu không đi nhiều có khi nào mình bị lạc luôn hay không. Hảo, thật là đáng sợ a.... đang suy nghĩ vẫn vơ liền ánh mắt nhìn thấy, trên nóc nhà có một bóng hình, ánh mắt dán chặt vào nhân vật phía trước mắt.
"Vương gia, chúng ta không uống nước thuốc này, có thể mãi ở trong thành được không?" Lạc nữ tướng quân cơ thể dựa vào người tôi, lại là cái không.
Cảm thấy người trên mái nhà thú vị hơn mấy tên ở dưới, liền vụt một cái biến mất. Bên dưới,...
"Cô nương, xin thứ lỗi! Đây là quy định, nếu các vị không muốn làm theo, vui lòng rời khỏi đây ngay lập tức" Châu nhi nhìn nữ nhân trước mắt, cho rằng mình là kẻ thông minh, làm ra hành động dư thừa.
"Tiện tì to gan, dám hỗn láo với tiểu thư nhà ta như thế, chủ tử nhà ngươi không dạy ngươi, cách làm việc hay sao hả?" nam tử phía sau Lạc tướng quân lớn tiếng quát mắng.
"Nô tì? Ngươi đây là đang nói ai?" Châu nhi trong tay xuất hiện một tia điện lưu, khó lòng phát hiện ra. Nhưng nếu quan sát kĩ ánh mắt sẽ phát hiện ra vẻ giảo hoạt, như thể tìm thấy một món đồ chơi vậy.
Đáng tiếc đám người này đã quá coi thường Châu nhi, nên không ai cho rằng cô nàng này cũng là một chiến binh có sức công phá cực kỳ nguy hiểm đâu.
"Ta nói ngươi đấy, tiểu thư nhà ta đang nói chuyện với chủ tử của ngươi. Vậy mà hắn đâu rồi? Dám vô lễ với tiểu thư nhà ta thì thôi đi, còn tưởng việc mình làm là tốt lắm à!" Vẻ mặt và ánh mắt coi thường, lời nói vừa nói kết thúc, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình dòng nội lực bị thứ gì đó khiến cho cả người hắn bị xáo trộn lên. Cơ thể run rẩy đến mức lợi hại, máu từ tai, miệng, mắt đều lập tức tràn ra ngoài. Hắn không cảm nhận được đau đớn, nhưng phát hiện ra máu từ trong chảy ra ngoài cơ thể không khỏi sợ hãi muốn la lên, lại la không thành công.
Những người khác cũng là phát hiện ra, Lạc tướng quân cũng nhận ra Châu nhi cũng không phải là một nô tì bình thường, liền chắp tay đề phòng nói, "Là thuộc hạ của ta đã lỡ lời nói không nên nói, mong quý cô nương có thể tha thứ cho thuộc hạ của ta. Đại nhân đại lượng không nên chấp nhật với tiểu nhân!"
Lạc tướng quân chọn sai người để nói chuyện, nói những lờn này, càng dễ chọc điên Châu nhi hơn, cả tôi còn không dám nhỏ đó bị điên a, trừ phi ngươi là mạnh hơn cả kẻ điên, thì may ra. Châu nhi nhìn nàng ta, mỉm cười nhẹ "Lạc tướng quân nói đúng, ta đùng là tiểu nhân nên cũng không muốn nói chuyện phải trái, thi phi đúng sai với đại nhân như ngài. Nơi này không hoan nghênh các ngươi, biến đi cho ta!" mắt hướng lên trên nhìn, đầu hơi nghiêng về phía trước, thập phần hung dữ.
....
"Này, lại là ngươi, ngươi đang kiếm ai à?" tôi bỏ qua đám người tẻ ngắc bên dưới, xuất hiện bên cạnh vị cô nương áo đen, bịt mặt. Tiến đến bên tai nàng nói nhỏ thanh, thì đúng lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hoa mềm mại và nhẹ nhàng. Không khỏi ngửi thêm một ít.
Bị tôi tiếp tận bất ngờ, liền cả người hốt hoảng lên, lùi nhanh về phía sau, phát hiện ra là tôi. Tôi thấy nàng liền hơi hơi thở ra một hơi, trong lòng kỳ quái, "ngươi cần tìm gì à? Nếu được có thể xuống dưới nói chuyện không?" đưa tay ra làm thủ thế mời.
Chỉ thấy nàng gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng nhún người đáp xuống mặt đất, lại bị vụ nổ gây ra làm giật mình, không khỏi loạng choạng té ngã. Đúng lúc tôi nhìn thấy, thì đỡ lại kịp, nhìn về phía vụ nổ, lại cảm thấy xấu hổ cũng như là "Hỏng bét, đám người đần độn đó lại làm điều không nên làm rồi!" không khỏi lắc đầu ngao ngán, "không sao chứ?"
"Không sao!" nàng nghe thấy tiếng tôi nói, liền phát hiện bản thân không thích hợp, liền bước chân lùi lại đành sau, ngượng ngùng, "cảm ơn!"
"Không có gì! Cô nương, có phiền không nếu có thể thì vào phòng bên trong đợi cho một chút, ta sẽ xử lý việc ngoài này, rồi sẽ vào nói chuyện với cô nương sau!" tôi lúc này không phát hiện ra, khi nói chuyện với vị cô nương này, cách nói và giọng nói có phần mềm mại hơn khi nói chuyện với Chúc Nhạc. Nghĩ đến Chúc Nhạc, lại là trong lòng phiền muộn, bất lực.
"Hảo!" nhìn cô nương đó đi vào trong phòng.
Tôi mới hướng về đám hỗn độn đành xa, chỉ đạo người bắt lấy nhóm người không biết điều này, cấp cấp đuổi ra bên ngoài, cũng ban lệnh cấm người khác tự do ra vào vào hôm nay. Lương thực cũng phát ra cho những người dân. Ném công việc ra thành ba phần, xử lý tài chính tiền bạc và lương thực giao cho Lê Từ. Công việc canh gác trong thành cho Lôi Báo, bảo vệ ngoài thành cho Lôi Hổ, còn một việc cuối, xử lý trong phủ giao cho Thạch Hầu.
Nửa canh giờ sau, tôi đi vào phòng, đã nhìn thấy vị cô nương kia đã để lộ khuôn mặt của mình, tôi đã bị vẻ đẹp như thiên tiên của nàng làm cho đơ người ra, không khỏi nhìn không chớp mắt. Nghe bên tai tiếng ho khan, mới giật mình tỉnh lại, nhận ra mình thất lễ liền gãi gãi đầu, "Xin lỗi! Là tại hạ thất lễ, xin vị cô nương có thể tha lỗi cho ta. Không biết cô nương tên họ là gì? Ta có thể làm gì giúp cô nương chăng?" bước lại gần bàn, tự mình rót trà cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH) (NBN) Vương gia bá đạo
No FicciónHoàng Bá Đao và các đồng đội dị nhân bị người khác tính kế, rơi vào một thông đạo xuyên đến một thế giới khác. Họ sẽ làm gì để có sinh tồn ở nơi đây, không có điện, không có mạng, cuộc sống của họ sẽ tẻ nhạt hay là thú vị. Hãy đón xem bộ truyện "Vươ...