Ngoại lệ trong nhiều ngoại lệ - Park Jimin

526 29 0
                                    

"Đây là ai ?"

Em tức giận dơ điện thoại ra trước mặt anh.

Anh nhìn chằm chằm cô gái trong điện thoại, mắt nảy lên ý cười gian, khoé miệng nhếc lên, đảo lưỡi 1 vòng quanh khoang miệng

"Ồ, cũng đẹp đấy"

"Đẹp ?", anh đùa em chắc. Anh đúng là 1 thằng khốn nạn, em đã sai khi yêu anh, nhưng em biết là em sai từ lâu rồi mà, em vẫn cố phủ nhận cái sai này.

"Em hỏi anh đây là ai ?"

Em bắt đầu mất bình tĩnh mà gặng hỏi anh.

Anh đảo mắt rồi thở dài, chống 2 tay ngửa ra đằng sau, nhìn vào khoảng không 1 lúc, có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó.

Tốt nhất anh nên kiếm 1 lí do gì chính đáng để biện minh cho bản thân mình. Em ngu ngốc vậy đấy, em biết anh sẽ nói dối, nhưng nếu lời nói dối đó đủ "trân thành", thì em sẽ mờ mắt bỏ qua lỗi lầm của anh, chấp nhận "vở kịch" mà anh diễn rồi tiếp tục mối tình này.

Anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt anh sắc bén làm em sợ, anh cười khẩy.

"Em...phiền thật đấy"

Em bóp chặt điện thoại như muốn nổ tung, đây không phải câu "nói dối" mà em muốn, em mong lời vừa phát ra từ khuôn miệng anh mới chính là lời nói dối.

Nước mắt em bắt đầu thi nhau lăn trên hốc má gầy guộc, em đã bị phát điên vì luyện tập giữ dáng đến mức độ này để "hợp gu" anh, rốt cuộc thì em làm vậy để làm gì cơ chứ ?

Được thôi, cô ta đẹp chứ gì, của anh tất, em sẽ chẳng quan tâm đến việc anh đi cùng ai hay làm gì với ai nữa.

"Thằng khốn"

Em để lại cho anh 1 câu rồi bỏ đi.

Anh đã bắt đầu khó chịu từ lúc em khóc, nếu không chấp nhận được tính cách của anh thì ngay từ đầu đừng có làm anh ghen, em không biết làm vậy với 1 thằng "trai hư" thì em sẽ nhận lại được cái gì à ?

Em mong anh sẽ hờn dỗi để được em dỗ dành sao ? Hay em mong anh sẽ tìm "thằng ranh" kia tính sổ, nói với cậu ta rằng "cô ấy là của tôi".

Buồn cười thật đấy, em mong anh sẽ làm thế sao.

Rõ ràng em là người làm sai với anh trước, em có quyền gì mà tức giận rồi nói anh như vậy ? Nếu phải nói về "khốn nạn", thì em không nên nói mình trước sao ?

Em chọc tức anh rồi.

Anh đứng dậy, tiến tới nắm tay em kéo lại sát người mình, dùng ánh mắt sắc bén, lấy lại hơi thở, cố kìm nén sự tức giận của mình

"Em nói gì cơ ?"

"Tôi nói, anh, là, thằng, khốn"

Không kiềm chế nổi sự tức giận của mình, anh dơ tay lên định đánh em, đôi mắt anh như bắn ra lửa.

Em theo phản xạ mà rụt người lại, lấy tay che đi khuôn mặt mình. Anh thật sự là....định đánh em sao ?

Em chưa bao giờ thấy anh như vậy, ít nhất thì chưa từng thấy anh đánh con gái, đó là 1 điều tối thiểu của 1 người đàn ông chứ, đúng không ?

Tay anh dừng lại ở không trung, nhìn thấy em sợ hãi mà hả dạ. Anh nhìn em cười nhạt, rồi thay đổi thái độ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, cúi xuống nói nhỏ vào tai em

"Anh không đánh con gái, vậy nên đừng chọc tức anh, nếu em vẫn muốn được làm "phụ nữ" trong mắt anh"

Nói xong anh bỏ đi, để lại em đứng rụt rè vì sợ hãi. Park Jimin thay đổi thật rồi, giờ em không còn là ưu tiên của anh nữa, hay là do...em chưa từng ?

Tiếng đóng cửa mạnh làm em giật mình ngồi rụp xuống đất. Tự thấy bản thân mình thảm hại rồi ôm mặt khóc nức nở.

"Em ghét anh, nhưng em yêu anh, em phải làm sao đây ?"

Em tự đánh vào lồng ngực mình, đánh rất mạnh, em đúng là con ngốc, tự làm mình đau vì 1 thằng "trai hư", có đáng không ?

Em đã từng nghĩ rằng em là ngoại lệ của 1 "trai hư", rằng em sẽ biến cái "hư" đó thành cái "ngoan", nhưng hoá ra ai cũng là ngoại lệ của anh.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thay đổi anh là điều em không thể làm được.

Sad seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ