*Ting* giờ ra về
Yami: nè cậu có thể qua nhà tớ đc ko..*hào hứng*
Rindou: mẹ tớ chắc sẽ ko cho đâu, mẹ ko cho tớ có bạn....,nên chắc tớ sẽ ko đi đâu
Yami: buồn thật đấy...*vẻ mạt cún con*
Rindou: tớ nghĩ lại r, tớ sẽ đi với cậu,nên cậu đừng buồn nữa..*
YAMI: Cậu không sợ mẹ cậu sao????*lo lắng*
RINDOU: Mẹ tớ không dữ lắm đâu cậu đừng lo..*trấn an*
YAMI: Vậy bây h mình đi ha....*nắm lấy tay cậu*
RINDOU: Ừm *đi theo*
---------------------
Đi một lúc cũng đã tới nhà yami, cậu cứ sợ rằng mẹ của yami không thích mình nên cứ đứng ở cửa không dám vào, cứ lững lự đứng trước cửa mặc cho yami cứ kéo tay và bảo là đừng lo. Được một lúc thì mẹ của yami cũng mở cửa bước ra . Nhìn sơ qua thì cậu thấy bác ấy trông khá là hiền, không dữ như cậu nghĩ .
MẸ YAMI: ara, chào con nhé, con có phải là haitani rindou không ???* cúi xuống*
RINDOU: vâng ạ, cháu chào cô.
Mẹ yami: *dễ thương quá* nè mau vào nhà đi.
RINDOU:Vâng ạ..*cười vui vẻ, nắm lấy tay cô*
Cả ba cùng nhau vào nhà, rindou được mẹ yami quan tâm có khi nhiều hơn con ruột mình nữa cơ.
Mẹ yami: con cái nhà ai mà dễ thương thế này * ôm chằm lấy cậu*
YAMI: mẹ à buông cậu ấy ra cậu ấy là của con ..*gỡ tay mẹ ra*
Mẹ yami: rồi rồi* làm như t ăn hết của m ko bằng *
Chơi một lúc thì cậu và yami có ngủ một lát, khi cậu dậy thì trời cũng đã xế chiều , cậu quên luôn cả cha mẹ và cả anh trai mình, thấy yami vẫn còn ngủ cậu chầm chậm lấy cặp sách rồi phóng ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ cậu đang đứng trước cửa từ bao giờ mà cậu không biết.
RINDOU: mẹ....*hoảng sợ*
bỗng cảm giác sợ hãi ấy lại ùa về khi cậu nhìn vào mặt mẹ của cậu. cậu vẫn đang thắc mắc là tại sau mẹ lại biết được cậu đang ở nhà của yami và bằng cách nào mẹ cậu đến được đây....
Mẹ yami: ara là mẹ rindou-kun sau, chào chị nhé, tạm biệt rindou nhé khi nào rảnh lại tới nhé..
Mẹ rindou: ko có lần tới đâu..*nói nhỏ*
Mẹ yami: sao thế chị haitani???
Mẹ rindou: à không có gì đâu, nào mình về thôi rindou.*kéo tay cậu*
RINDOU: cháu chào dì ạ* quay mặt lại nhìn*
Mẹ yami: ừm...chào nhé..
Trong lúc đi cậu nhìn hé lên mặt mẹ mình, cậu thấy mặt mẹ cậu tối đen như mực, một lúc sau cũng tới nhà một tay mở cửa một tay kéo cậu đẩy mạnh là cho đầu cậu va vào nền gạch trong nhà.. đầu bị tray xước gần như là chảy máy ..
RINDOU: M..ẹ hức...ơi con...hức..x..in..lỗi*cậu rưng rưng*
Mẹ: không phải mẹ đã nói rồi sao , là con không nghe lời hay là mẹ dạy con không được tốt* nắm lấy tóc cậu kéo lên*
Rindou: Là do con không nghe lời ạ...*nhắm tịt mắt lại*
Mẹ: không phải mẹ đã cảnh cáo rồi sau* chát * mau mở mắt ra nhìn mẹ nè... thứ như m không nên có bạn hiểu chưa, có m chỉ gây ra phiền phức cho người nhà lẫn người ngoài mà thôi..* chát *
Rindou: hức.ưm con..hiể..u rồi..hức ..con hứa.. sẽ..nghe mà...
Mẹ: đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, hình như mẹ nhớ lần trước con cũng nói vậy mà đúng không nhỉ...RINDOU*nhấn mạnh*
Nắm lấy tay cậu, ném mạnh cậu vào trong phòng ,từ trong tủ bà lấy ra một cây roi dài, thường thì nó chỉ dung để đánh rindou mỗi lần cậu không nghe lời, hay mỗi lần cậu làm không vừa ý bà....
Rindou: mẹ ..à..hức...con ..x..in..lỗ...i..đa..u lắm ....hức..*lấy tay che đầu lại*
Mẹ:những gì mẹ làm cũng chỉ muốn tốt cho con thôi...*đánh mỗi lúc một mạnh hơn*
Máu cậu chảy ra rất nhìu, cậu cũng chỉ là cậu nhóc 10 tuổi mà thôi làm sao cậu có thể chịu được.. sau một lúc hành cậu thì rindou cũng bất tỉnh, mẹ cậu cũng dừng lại vì thắm mệt.. cậu nằm đó trong vũng máu ấy. mẹ cậu mặc cho cậu chảy máu rất nhìu. Lúc ấy ran lấp lóa đứng trước cửa cười nhẹ một cái. Tất cả những trò này ran đều bt hết, con đường về nhà yami không thể nào mẹ cậu có thể tự biết được hay tự mò đường mà là do ran đã lén đi theo rindou và yami và chỉ cho mẹ cậu. Bây giờ thấy đã đủ thỏa mãn cậu liền đỡ rindou dậy và gọi cho xe cứu thương,.........
----------------
Ngược bé rindou tới đây thôi... ('-').. còn ngược dài dài mấy cô ạ😓😓
BẠN ĐANG ĐỌC
ran x rin [tokyo revengers] Xin Đừng Bỏ Em
Fanfictiondạo này toi vã cặp này quá nên làm cho đỡ buồn thoi, truyện thể loại abo, ngược chắc cũg nhìu ấy hehehe..