Dạo này học nhìu nên hôg có thời gian, chỉ rảnh thứ 7 và cn nên toi sẽ cố gắng đăng và cn này để bù lại mấy hôm không ra.
-----------------------------------
Chuẩn bị cũng đã xong, vì trước khi đi đến cửa chính thì phải đi ngang qua phòng làm việc của cha, vì là lần đầu trốn học nên cậu sợ lắm, thấy cậu vậy ran đành bước tới ló đầu vào phòng kiểm tra thì thấy cha còn đang ngủ, liền bảo rindou nhanh chân lên không cha lại thức. cứ cho là thật cậu nhẹ nhàng bước nhanh qua phòng.
Quả là không bị phát hiện, mở cửa ra ran nắm lấy tay rindou làm cậu có chút ngại ngùng rồi chạy nhanh đến chỗ ran nói, được một lúc thì cũng tới.
Ngó qua ngó lại, chỗ này nhìn rất xa lại, cũng muốn hỏi tại sao ran lại dẫn cậu đến chỗ này nhưng mà thôi thử đi rồi biết, đến nơi ran khựng lại trước một tiệm xâm hình, cậu ngỡ ngàng. Không ngờ anh lại dẫn cậu đến một nơi nư thế này, ran liền cất tiếng.
Ran: nè vào thôi*kéo tay cậu*
Rindou: vào đâu nii-chan???*khựng lại*
Ran: vào tiệm xâm hình này.*chỉ vào*
Rindou: ểh ??? nhưng mà chúng ta chỉ mới là học sinh trung học thôi mà sao mà xâm hình được ???*hoảng*
Ran: không sao đâu chúng ta đã lỡ đứng ở đây rồi thì vào thôi*kéo rindou vào mặc cho cậu phản kháng*
Trong phòng xâm hình có tiếng la inh ỏi của rindou còn ran thì chỉ la lên chút ít.
Rindou: chắc em chết mất*sụt sịt*
Ran: nè nhìn đi, chúng ta trông thật bảnh*nhìn vào gương*
Rindou: nãy h em mới để ý chúng ta xâm hình giống nhau sao, mà xâm nhiều thế này thì đau chết mất.*than*
Sau đó cả hai cùng ra ngoài, vừa bước ra nửa chừng ran lại kéo rindou đi về phía một cửa tiệm đó là một tiệm kính cung kha khá, cậu chần chừ bước vào với ran.
Rindou: ran nii-chan, chúng ta vào đây làm gì vậy.*nhỏ giọng*
Ran: nè mấy bữa h chắc chăm học lắm nhỉ , nên anh chỉ là muốn tặng em một chiếc kính thoi.
Nói rồi anh đưa cậu đên hỗ để lựa những mẫu kính, cậu nhìn thoáng qua, mặc dù chỗ anh dẫn đến nhìn có hơi chút tồi tàn nhưng những đồ ở đây hoàn toàn là đồ xịn, nhìn trông rất bắt mắt. nhẹ nhàng lướt qua đóng mắt kính.
Lững lự một hồi thì cậu cũng chọn được chiếc mắt kính ưng ý, đeo thử cảm thấy có chút lạ, vì là kính cận nên nhìn đôi chút lại thấy chóng mặt. đúng thế cậu đã ưng chiếc kính ấy rồi.
Ran: chọn xong rồi sao?* liếc nhìn*
Rindou: vâng.
Ran: hợp với em đấy, tính tiền xong rồi về.* tiến tới quầy tính tiền*
Rindou: vâng.
Ran: nè rindou em có muốn làm bất lương không.*vừa đi vừa nói*
Rindou: ý anh là sao nii-chan?*thắc mắc*
Ran: kiểu như là giang hồ ấy.*liếc nhìn qua cậu*
Rindou chỉ cuối xuống mà không nó gì. Vì bọn côn đồ đã gi** chế* yami nên cậu không có thiện cảm với chúng cũng như là việc làm giang hồ hay bất lương gì đó.
Rindou: em không chắc.*do dự*
Ran: em vẫn còn nhớ về chuyện đó sao.
Rindou: ưm ..*hai tay đan chéo vào nhau*
Ran: nè sao chúng ta không làm bất lương để loại bỏ những kẻ đó.*đi lại đứng trước mặt cậu*.
Rindou: ý anh là sao vậy, nii-chan?*ngạc nhiên*
Ran: là chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ làm ngáng đường chúng ta, cũng như là diệt những bọn không làm chúng ta hài lòng.*vuốt ve mặt rindou*
Rindou: không, em sẽ không làm thế đâu.*gạt bỏ tay ran ra*
Ran: tùy em vậy.
Sau cuộc nói chuyện đó cậu và anh trai mình lẳng lặng về nhà mà chả ai nói một tiếng, về đến nhà thì trời cũng đã gần tối, mém tí nữa là muộn giờ rồi. Anh thì nhanh chóng bước lên phòng, còn cậu thì qua giang bếp để chuẩn bị bữa tối cho cậu, ran và cha
Cậu cũng thắc mắc tại sau 2 năm qua mẹ đi rồi mà không thấy về. Nhưng lâu rồi thì cũng cho qua, cứ cho là mẹ cậu bỏ theo người đàn ông khác mà thoi.
-------------------------------------------------------
Toi mệt quá mấy cô ạ, dạo này bà cô lớp toi cứ cho một đống bài làm xong thì buồn ngủ lắm nên không có thời gian viết cho các cô đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ran x rin [tokyo revengers] Xin Đừng Bỏ Em
Fanfictiondạo này toi vã cặp này quá nên làm cho đỡ buồn thoi, truyện thể loại abo, ngược chắc cũg nhìu ấy hehehe..