Cậu mở mắt dậy, mùi thuốc xung quanh làm cậu chẳng tài nào ngủ thêm được, cơ thể chằng chịt vết thương ấy làm cậu chẳng muốn nhớ lại ngày hôm đó, nhìn qua nhìn lại thấy Ran đang nằm kế bên nắm lấy tay cậu, bây giờ người cậu tin tưởng chỉ còn anh trai cậu mà thôi ( Rindou không hề biết chuyện mà Ran làm đâu nha mấy cô).
Ran: em dậy rồi à… em thấy đỡ hơn chưa rindou..*nắm chặt lấy tay cậu*
Rindou: ưm.. vâng..em ổn mà*cười*, cảm ơn nii-chan đã ở đây với em, à mà em đã ở đây bao lâu rồi.. vậy nii-chan*cậu thắc mắc hỏi*
Ran:đừng lo em chỉ ngủ mới có 1 đêm thôi..*xoa vết thương ở mặt cho cậu*, em có đói không anh có đem cháo lên đấy, bây h anh đi nói với bác sĩ em ở đây nhen.
Rindou: vâng nii-chan.
Cậu mệt mỏi nằm trên giường bệnh, càng nhớ lại cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, cậu nhắm mắt tầm vài phút rồi bác sĩ cũng đã đến.
Bác sĩ: mặt dù vết thương khá nhiều nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, nên mai cậu có thể xuất viện, nếu muốn xuất viện sớm hơn thì chiều nay cũng có thể đi, còn nữa tôi kê cho cậu đơn thuốc chừng nào về rồi ra sảnh hẵn lấy.* đi ra*
Rindou: vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ..* cuối đầu xuống*.
Ran: mau ăn cháo đi không thì nguội mất*đưa cháo đến cho Rindou*.
Rindou: vâng, cảm ơn nii-chan…À mà từ sáng tới giờ chắc anh cũng chưa ăn, hay là anh ăn chung với em nha.
Ran: cảm ơn em. (có đứa em tốt như vậy mà còn đối xử ác với em nó, đúng là có phúc mà không biết hưởng)
Rindou: nii-chan chuyện hôm nay em nghỉ học vậy,…..
Ran: đừng lo anh đã xin nghỉ cho cả hai chúng ta rồi.
Rindou: vậy thì tốt quá, à mà còn nữa em có thể nhờ anh một việc được không,….*lo lắng*
Ran: Chuyện gì em cứ nói.*vẫn đang chăm chú ăn*
Rindou: anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện em đi chơi với yami được không.* ấp úng*
Ran dừng lại việc ăn uống của mình lại, cuối xuống mặt đen dần, rindou thì thấy gương mặt đó rất nhiều lần nên không dám nói một lời nào. Sau một lúc ran cũng ngẩng mặt lên.
Ran: đương nhiên là được rồi* cười nói*
Rindou: Thiệt sao, em cảm ơn nii-chan nhiều lắm *ôm chằm lấy Ran*
Ran: được rồi không sao* nụ cười của ran
đang dần mất nhân tính*
Chiều nay cậu liền xuất viện và không quên ra sẵn lấy thuốc như lời dặn, nhìn cậu ngây thơ như thế anh liền muốn hành hạ cậu sống không bằng chết. ( ran đúng là đồ xấu xa)
Cậu hí hửng về nhà, bỗng cậu về đến trước cửa nhà thì cậu dừng lại không vào, cậu sợ mẹ cậu lại đánh cậu, những kí ức ấy lại hùa về làm cho cậu sợ hơn nữa, thấy vậy Ran đặt tay lên vai cậu đẩy vào nhà, rindou thì không động tĩnh gì mặc cho ran đẩy cậu. mở cửa bước vào nhà, nhà không hề có ai cả.
Ran: thấy chưa đừng sợ mẹ đi rồi,..*đi theo nghĩa đen *
Rindou: mẹ đi đâu thế anh,….*quay mặt lại hỏi*, vậy còn cha….
Ran:cha đi công tác từ sớm rồi, còn mẹ thì từ từ rồi em sẽ biết* cười lạnh*, nè bây h em nên nghỉ ngơi đi để mai có sức đi học..* đẩy em lên lầu.
Rindou: vâng cảm ơn nii-chan*vẫn không biết chuyện gì xảy ra*, bye nii-chan mai gặp lại..
Thấy rindou bước vào phòng liền cầm điện thoại lên gọi cho một số nào đó(09**** ****).
Ran: nè đã xử lí xong cái xác đó chưa,…* tỏa pheromone * ( khúc này là ran chỉ mới 12t thôi nhen còn rindou thì 10t, vì còn nhỏ nên rindou không phản ứng nhiều với pheromone của Ran.)
Người lạ: đã xử lí xong,…. Nhưng mà có nhất thiết phải làm vậy không, dù gì bà ta cũng là mẹ cậu ch….*chưa kịp nói xong*
Ran: shhhh.. bà ta đáng bị vậy..* cúp máy*.
-----------------------
Toi viết mà cũng thấy sợ ran vãi nồi ra ấy, còn bé rindou thì ngây ngô quá đi mất..(‘—‘)
Viết mà thương rindou luôn á, mà vẫn phải ngược tiếp thôi… xl mấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ran x rin [tokyo revengers] Xin Đừng Bỏ Em
Fanficdạo này toi vã cặp này quá nên làm cho đỡ buồn thoi, truyện thể loại abo, ngược chắc cũg nhìu ấy hehehe..