Hôm nay Serin phải đấu với hai vị hoàng đế của Tokyo là Seiho và Shuutoku, họ đã thắng Seiho với tỉ số sát sao chỉ mới trận đầu thôi mà senpai dường như đã thấm mệt. Aida nhìn thấy họ chảy nhiều mồ hôi mà cảm thấy lo lắng, ra lệnh cho đám năm nhất lấy nước, khăn và chanh ngâm đường để tiếp tế. Sau đó ra lệnh cho họ mau giãn cơ đừng để bị chấn thương trong giải đấu
Thời gian trôi rất nhanh chỉ còn mười lăm phút nữa là trận đấu bắt đầu, quân số coi như cũng gần đầy đủ, họ thay đồ rồi khởi động. Takao từ lúc đi vào sân đã chú ý mái tóc xanh lam lấp ló kia dường như đang xác nhận coi có đúng người hay không. Được một lúc thì anh đứng bật dậy, đi thẳng qua băng ghế của đối thủ, dưới sự chứng kiến của nhiềungười, anh thản nhiên cởi áo đưa cho Kuroko
Kuroko đang nghỉ ngơi tại chỗ thì có một cái bóng cao to che mất tầm nhìn của cậu, ngước nhìn thì nguyên cái body sáu múi đập vào mắt, Takao thấy người đối diện vì bất ngờ mà ngơ ra cảm thấy có chút đáng yêu, muốn trêu chọc nhưng lại kiềm xuống nói: " Đi vội quá lấy nhầm áo lót rồi"
Đột nhiên bị đứng hình như vậy làm Kuroko xấu hổ muốn chết, luống cuống tay chân lôi cái áo từ trong balo đưa cho anh" À...ờ xin lỗi của cậu đây" Takao nhận áo, mặc vào rồi đi về đội
Takao rời đi họ mới định hình la hét um sùm: " Cái hành động gì đây trời "
Aida cũng không nhịn được cũng cất tiếng hỏi " Em và cậu ta có quan hệ gì vậy?"
Chưa kịp trả lời thì bên kia vang lên tiếng nói " Bạn qua đêm thôi không có gì để hỏi đâu"
Kuroko bực mình phản bác: " Chỉ là ở ghép phòng chia tiền xin mọi người đừng hiểu lầm" và nở một nụ cười thân thiện với người phát ra tiếng nói kia:" Xin cậu đừng nói những từ ngữ dễ gây hiểu lầm như vậy"
Lúc này, Midorima đi từ ngoài vào, mặc kệ xung quanh bàn tán hay bầu không khí như thế nào chỉ bước tới chỗ Kuroko, nói: "Tetsuya cậu ra đây"
Hết người này người khác vây quanh người của Serin, khiến cho mọi người xung quanh cũng khó hiểu dồn sừ chú ý vào Kuroko nhưng lúc này người kia lại lên tiếng " Kuroko đừng để tôi nhắc lại hai lần việc gì"
Cậu đi lại chỗ Midorima " Có chuyện?"
" Hứa với tôi nếu như trận đấu này cậu thua hãy chọn trường khác, đừng có bướng bỉnh rồi để tài năng của mình bị vùi dập tại một nơi như thế này"
" Serin không hề yếu đuổi như cậu nghĩ"
" Muốn nghĩ gì thì tùy, dù sao người thắng cuộc cũng sẽ là tôi"
Nói rồi cả hai đi về phía băng ghế của mình, Aida không nhịn được " Rốt cuộc thì em cùng họ có quan hệ gì thế... ể đừng khóc mà sao vậy em bé của chị"
" Không sao hết ạ họ chỉ là người bạn cũ thôi ạ" Nói rồi gạt đi nước mắt [ Lúc nào cũng vậy họ chỉ biết cho bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc của mình, có bao giờ họ từng ...] ( mọi người có hiểu chỗ này Kuroko đang muốn gì khum nè)
---.---
Kết quả Serin thắng 82-81
[ Thua rồi, thế này này tệ quá...chỉ là lâu lắm rồi chắc là từ năm nhất sơ trung tới giờ mình mới có lại cảm giác như bây giờ]
Midorima bỏ ra sau nhà thi đấu nghĩ về trận đấu vừa rồi thì Aomine gọi đến: " Tớ đoán cậu thua rồi" Mido lập tức ngắt máy, Aomine lại tiếp tục gọi đến: " Đừng lo tôi sẽ trả thù cho cậu"
" Kuroko em ấy không giống ngày xưa nữa... em ấy đã tìm được ánh sáng mới, cậu phải cẩn trọng"
" Đừng lo người đánh bại tôi chỉ có thể là tôi"
Trời đổ mưa lớn, Mido đương nhiên lãnh đủ thì bỗng có bóng dáng nhỏ thấp thoáng chạy đến che cho anh, Kuroko dù có ghét thế hệ kì tích nhưng không chống lại con tim của mình, thấy anh bị mưa ướt sợ cảm lạnh mà chạy đến: " Dù có thua cũng đừng như vậy"
" Cậu thắng rồi Kuroko...chúc mừng. Tôi nghe Kise nói rồi chuyện đó quả thật là hơi quá đáng xin lỗi cậu"
" Không cần dù sao chỉ là chuyện trong quá khứ không nên nhắc lại quá nhiều"
Cuộc hồi thoại chấm dứt không khí cũng trở nên căng thẳng, Kuroko để lại cây dù rồi dằm mưa chạy về. Chưa kịp đi thì đã bị người kia kéo tay thuận thế ôm vào lòng, đã lâu lắm rồi Mido và Kuroko không thân thiết như thế này, cả hai chỉ ôm nhau mà không nói gì. Mido vùi cổ cậu hít hết mùi hương quen thuộc ấy, nhịp đập và hơi thở của người này quen thuộc cỡ nào
Mido là một người điềm tĩnh luôn lấy lý trí làm tiêu chuẩn chưa bao giờ mất kiểm soát bản thân nhưng mà đó là trước khi gặp Kuroko. Sau khi gặp cậu từng giây từng khắc đều khiến Mido giống như con thú hoang cuồng dã chiếm hữu muốn ôm ôm nâng niu trong lòng. Anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài lúc nào cũng chỉ đứng trong bóng tối ngắm nhìn mái tóc xanh lam ấy, khoảng thời gian ba tháng đó cậu biến mất anh gần như kẻ điên, chỉ biết vùi mình vào việc tập luyện đến nỗi bị trật khớp ngón tay. Bây giờ cậu ấy đang ở trước mặt hận không thể đem người trói lại bên mình
Mido liên tục cọ vào cổ Kuroko khiến cho cậu có tí không thoải mái:" Shintaro tôi ở đây, sẽ không biến mất nữa nên đừng lo lắng" Cậu lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc tỏ vẻ an ủi
Bản chất của con người Midorima như thế nào Kuroko là người hiểu nhất, anh luôn im lặng tỏ vẻ vô tâm thờ ơ nhưng lại trong lòng lại khác, rất nhiều lần che dấu Kuroko đều biết cả nhưng vì sợ da mặt anh mỏng nên mới không vạch trần chỉ cảm thấy người này rất đáng yêu
"Mai là chủ nhật tôi có thể qua nhà cậu không Shintaro?" Anh không đáp, cậu lại nói tiếp:" Chỉ là tá túc một đêm thôi"
Midorima lúc này mới bắt đầu tỉnh táo khống chế lại cảm xúc đẩy Kuroko ra, lấy cái dù bị rớt lên che cho cậu:" Sao cũng được"
Hai người họ cùng nhau đi dưới về khung cảnh ấy giống như hồi năm hai sơ trung khi ấy cậu khóc vì cảm thấy bản thân không có tài năng như mọi người thì chính người con trai này đã che dù cho cậu
---.---
Lời tâm sự nhẹ: Thật ra Kuroko không hề giận Mido như mọi người vì anh là một người khá lí trí ngay lúc mà trò chơi đó được bày ra thì Mido cũng chẳng có ý định tham gia rồi. Có thể vì anh là người hiểu Kuroko nhất nhưng mà điều đáng trách chính là vì da mặt quá mỏng mà làm ngơ đi cảm xúc của bé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em Kuroko
Roman d'amourTác giả: Miho Beta: Cá lóc Thể loại: Đam mỹ đồng nhân, nhất thụ đa công( All x 1) văn án Kuroko một người lạnh lùng vô cảm mờ nhạt nhưng khi ở bên những cậu cho là thân thiết thì sẽ lộ nguyên hình là tiểu lưu manh chính hiệu dùng lời nói để kích thí...