Đêm giáng sinh phần 1

1.4K 89 9
                                    

Trong phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ trường sơ trung Teiko, ngoài tiếng đập bóng, tiếng rít của giày thì ở phòng tập thứ nhất ngược lại chẳng có tiếng động gì cả. Đó là vì thành viên của đội chủ chốt đang đi chơi cùng với bảo bối nhỏ của họ mà, đối với sự bất công này thì cũng sẽ chẳng có ai dám hó hé gì bởi vì đó là thế hệ kì tích, dù cho họ có nghỉ tập đi chăng nữa thì vẫn sẽ toàn thắng đó chính là sức mạnh của thiên tài. Đám ở lại tập đêm thì chỉ biết thở dài rồi lại quay về quỹ đạo cũ đó là luyện tập

Ở quán thịt nướng nào đó

Kise cứ liên tục gấp thịt bỏ vào chén của Kuroko, làm cho cậu cảm thấy rất bất lực nếu cứ để yên như vậy thì sẽ lãng phí đồ ăn mất, nói: "Kise cậu đừng gấp cho tớ nữa, tớ no lắm rồi"

Kise không hài lòng với câu trả lời đó đáp lại: "Đừng có mà sạo, cậu chỉ mới ăn có hai ba miếng mà kêu no cái gì, ăn tiếp đi"

Cậu quay sang cầu cứu Midorima kết quả là cậu còn bị anh liếc một cái, Kuroko khóc không ra nước mắt, cậu thật sự rất no không ăn nổi nữa rồi. Lúc này Akashi mới lên tiếng: "Kise nói đúng đấy lần nào cũng vậy tôi thấy em chỉ ăn có vài ba miếng rồi ngưng như vậy không tốt cho cơ thể đâu"

Aomine phụ họa theo: "Lần nào ra sân cũng chỉ có thể giới hạn bốn mươi lăm phút, mà không chịu rèn luyện cơ thể với ăn uống đầy đủ coi chừng vị trí ra sân của cậu đấy"

Trong lúc mọi người đang la rầy dụ Kuroko biếng ăn thì cậu đã nhanh tay gấp hết đống thịt đó đút cho Murasaki. Anh không giống Kise lúc nào cũng có thể nói ra những lời nói yêu thương, hay là giống với chăm sóc tần tụy hết mức giống Midori, cũng không giống Akashi nói mấy lời đắng cay để cho Kuroko ngày càng hoàn thiện. Ngay cả điều đơn giản nhất anh cũng không biết chọc cười cậu như Aomine và mạnh dạn bảo vệ Kuroko, tất cả những gì anh có chính là sự cưng chiều, sủng nịch. Murasaki sẽ làm tất cả những gì Kuroko muốn dù cho điều này có đi ngược lại so với đám đông đi chăng nữa

Nên là khi thấy ánh mắt Kuroko cầu cứu mình anh lập tức mỉm cười há miệng chờ cậu đút thịt, và đương nhiên việc Murasaki được Kuroko bón đồ ăn thì cả đám điều thấy, Akashi nhướn mày, nói: "Có vẻ như em không thích nghe lời tôi nói nhỉ Kuroko"

Kise hùa theo: "Mồ thật không công bằng tại sao chỉ có mình Murasakicchi là được Kurokocchi đút a, tớ cũng muốn"

Midorima cũng thấy khó chịu trước việc này cũng lên tiếng: "Suốt ngày cứ chiều cậu ta hừ"

Thế là trước áp lực từ dư luận Kuroko đã viện cớ rằng mình mắc vệ sinh để chuồn trước, tuy nhiên do tửu lượng thấp mà đầu có hơi choáng váng hồi nãy cậu cũng có uống vài ly mà Aomine đưa. Vào nhà vệ sinh rửa mặt thì lại bắt gặp một cặp đôi nào đó đang chim chuột với nhau trong buồng riêng, tiếng rên rỉ cứ vang lên liên tục khiến Kuroko ngại đỏ cả mặt cậu vội vàng quay bước ra thì đâm sầm vào người nào đó. Cậu nhanh chóng nói lời xin lỗi nhưng lời chưa kịp tuôn ra thì người đó đã lên tiếng trước: "Kuro-chin đi đường cho cẩn thận nào"

Là tiếng của Murasaki, cậu đưa khuôn mặt đỏ bừng của mình nhìn anh nói: "Tớ mệt quá, có thể đưa tớ về trước được không?"

Thấy mặt cậu đỏ như vậy anh tưởng là cậu bị sốt nên là ngỏ ý cõng Kuroko về nhà, được sự đồng ý của cậu Murasaki cũng nhanh tay lẹ chân đưa cậu về nhà. Vì quán thịt nướng này gần nhà Kuroko nên chỉ mất có mười phút đi bộ đã về tới nhà

Lúc tới nơi thì Kuroko đã ngủ mất, anh tính quay về thì đột nhiên có bàn tay bé nhỏ nắm mãi không buông. Anh nghe được cậu nửa tỉnh nửa mơ nói: "Đừng đi được không?"

Murasaki vốn mềm lòng nên là ở lại chăm sóc cho cậu, rồi gửi tin nhắn cho bọn kia rằng mình đã đưa Kuroko về nhà không cần lo lắng. Anh là lần đầu tiên chăm sóc người khác không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ loay hoay gần nửa tiếng mới tắm rửa xong cho Kuroko, rồi chuẩn bị ly nước ở đầu giường. Rồi nằm tì vào thành giường giống như sẵn sàng phục vụ cậu bất cứ lúc nào

Kuroko không quen uống bia nên bị hành lên cơn sốt, đến giữa khuya thì đột nhiên tỉnh giấc thấy Murasaki mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường thế mà anh vẫn nắm chặt tay cậu. Không hiểu sao Kuroko lại rung động mà rơi nước mắt, cậu biết anh khá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nên chưa bao giờ thể hiện cảm xúc khi ở chung với cậu. Ấy thế mà con người ngốc nghếch lại chăm sóc hết sức tận tụy cho mình

Không thể khống chế cảm xúc của mình cậu đã khom người hôn lên môi anh, bởi vì luôn sợ Kuroko lại lên cơn sốt nên anh đã chẳng thể ngủ được mới vừa lim dim thì cảm giác mềm mại động vào môi mình. Ngay lập tức mở mắt nhìn, thì thấy khuôn mặt to chình ình của cậu áp sát mình

Nhìn thấy anh tỉnh dậy, Kuroko cũng không hề có ý trốn tránh mà trực tiếp cưỡng hôn người ta luôn. Murasaki thì quá bất ngờ trước hành động này nên cứ đơ ra để mặt việc mình bị chiếm tiện nghi tuy nhiên tay mơ Kuroko làm gì có kinh nghiệm nói là cưỡng hôn vậy thôi chứ giống như đang gặm đồ ăn vậy

Cuối cùng vì kĩ thuật quá kém mà bị Murasaki đè lại, thế là bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí mà cầu cứu xin tha: "Murasaki-kun tớ... không không thể thở đ..."

Mura ăn đậu hũ chán chơi mới chịu buông tha, lúc này Kuroko mới nhìn anh bằng một con mắt khác. Cậu tuy yếu thế nhưng không không lấy lại sỉ diện của bản thân mới nhếch môi nói: "Kỹ thuật tốt đấy...hừ" (mấy người mà giả bộ ngu ngu khờ khờ để lấy lòng người yêu thường ghê lém)

Mura im lặng không nói gì hết, đột nhiên đứng dậy bỏ vào nhà tắm, bất ngờ trước hành động này thì đột nhiên phần bên dưới kia có chút đau nhìn xuống thì thấy nơi đó đang cương. Kuroko bắt đầu hiểu được tại sao anh lại hành động như, sau trận kịch liệt hồi nãy cả hai đã có phản ứng với nhau, người nào đó bây giờ mới biết đỏ mặt

Thế nhưng lúc này thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, Mura mới chịu lên tiếng sau một hồi im lặng: "Nếu như cậu thật sự tỉnh rồi thì tớ về trước đây"

                                                                                 ---//---

Toi đã quá mệt mủi để mà viết tiếp nên là hôm nay tới đây thui ha, chap sau thì khoảng tối mai sẽ có, cảnh báo red flag cho các bạn là chap sau có thể toi sẽ viết H tuy nhiên chỉ là có thể thui nha... vì toi lười lắm nên không đảm bảo đâu

[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ