Chap 10:

1.1K 89 7
                                    

Kuroko nhìn cánh cửa phòng dần dần đóng lại mà tuyệt vọng tự hỏi bản thân mình cần làm gì đây, nếu không dừng tên này lại mình sẽ chết thì nghẹt thở mất. Cậu hành động hoàn toàn theo bản năng dùng chút sức lực còn lại đưa tay ra sau đầu rồi xoa mái tóc màu xanh đậm kia một cách chậm rãi hệt như đang vỗ về những con mèo hoang mà cậu hay gặp

Aomine bất ngờ trước hành động của cậu, nhờ vậy mà lấy lại bình tĩnh, nhìn con người trước mặt đang thở thổn thển, đưa đôi mắt đầy nước nhìn mình. Anh dần ý thức được việc mình làm liền ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cứ như vậy được một lúc

Kuroko sau khi được con mèo lớn buông tha liền tham lam hít hết không khí xung quanh, tựa vào lòng ngực rắn chắc này không hiểu sao có chút rưng rưng, mấp máy môi: "Đã lâu lắm rồi cậu không ôm tớ như thế này Aomine"

Aomine vẫn còn đang rất hoảng loạn, anh dường như bỏ ngoài tai những lời Kuroko nói siết chặt cánh tay giam giữ con người bé nhỏ này trong lòng không cho cậu bỏ chạy một lần nào nữa. Aomine lúc này không khác gì con mèo lớn bị chủ nhân bỏ rơi

Kuroko không thấy Aomine đáp lại lời mình có chút khó chịu liền quay lại nhìn anh, thì bắt gặp con ngươi sâu thẳm của người kia nhìn chằm chằm vào mình thì bắt đầu biết sợ, thì bỗng nhiên anh lên tiếng: "Chúng ta làm lành được không Kuroko... tôi...tôi"

"Rõ ràng chiến thắng là tất cả vậy mà... vậy mà ngày hôm đó tôi đã thực sự rất khó chịu khi thấy em và tên đầu đỏ kia cùng nhau sát cánh trong trận đấu"

"Cảm xúc ở đây giống như bị ai bóp nghẹn vậy, giống như việc thua một ai đó trong trò one on one* vậy"

"Kuroko tôi xin lỗi cầu em đừng không quan tâm đến tôi, chỗ này thực sự rất đau"

Nhìn người đàn ông trước mặt không ngừng làm nũng, cậu có chút không nhịn được mà mềm lòng xoa xoa mái đầu kia thêm một lần nữa, vùi đầu lòng ngực kia một lần nữa, rồi cắn lên xương quai xanh của anh mà hậm hực nói: "Không có lần sau... hừ"

*vì Aomine thường không có cảm xúc với thứ nào khác ngoài bóng rổ nên mình mới so sánh thứ cảm giác khó chịu đó với việc anh thua ai trong sở trường của mình

Aomine lại dịu dàng hôn xuống đôi môi đang sưng tấy, cẩn thận mà dùng đầu lưỡi quét sạch hết vị ngọt trong miệng

Cả hai quyến luyến không rời thì bỗng cậu cảm nhận có thứ gì đó cứ cọ vào lưng, Kuroko dần dần ý thức được dục vọng của người kia liền có chút không thích ứng

Lấy lại được lý trí liền cố gắng vùng vẫy để bỏ chạy thì lại không thoát nổi. Aomine biết cậu đang sợ hãi điều gì, tự trách chính bản thân quá đê tiện mới chỉ có chút như vậy đã hứng lên không kiềm được

Nhìn Kuroko sợ hãi mà cũng có chút muốn buông tha, nhưng lại nghĩ đến phân thân nhỏ chướng đau như vậy cũng thấy tự chế giễu bản thân mình. Thì Kuroko cất  tiếng: "Có thể... nhưng mà không được vào trong..."

Nghe được những lời ấy Aomine điếng người, có chút không tin vào lỗ tai mình hỏi lại: "Có thể sao...?"

Cái đầu nhỏ kia gật gật thì trong đầu của Aomine lúc này [ má em ấy mới chỉ có như vậy mà bên dưới chướng đến phát đau, sao mày lại cầm thú thế hả Daiki Aomine ]

Nhìn thấy người bên trên vẫn chưa hết bàng hoàng mà có chút không nhịn cười được, hôn lên môi anh một cái chụt siêu to

Aomine cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện với người bạn nhỏ của mình, liền vồ tới hôn tới tấp ban đầu vào khóe miệng, rồi mới trượt xuống, hôn lên phần cổ lộ rõ hầu kết của cậu, sau đó anh lại quay sang nhìn đối phương để chắn chắn rằng cậu không thấy khó chịu mới tiếp tục

Bàn tay tiến vào bên trong áo thun của đối phương, vuốt ve. Phân thân nhỏ trong lòng sắp thoát khỏi nhà giam, Aomine trực tiếp vươn tay thăm dò vào trong quần Kuroko, sờ bộ vị yếu ớt của cậu.

Đã từ rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này thật kỳ lạ, thật thoải mái. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh không nhịn được mà ý muốn trêu chọc: " Rất thoải mái?"

"Ừm...Aomine-kun Sờ ở đó."

"Ở đâu?"

Bị cuốn vào cơn hoan ái, cử chỉ của Kuroko có chút loạn ngón tay không ngừng chỉ chỉ loạn xạ, anh lần mò từ từ xuống nơi đang liên tục đóng mở kia

"Uhm..."

Nhiệt độ trong phòng cao dần, dục vọng khiến Aomine sắp không chịu nổi nữa thì

'Cốc cốc cốc!'

*hah khum dễ ăn thế đâu, khum thậc ga do tui lừi wá nên khum diết H, hum nào siêng diết nka

"Aomine, cậu và Kuroko nói chuyện xong chưa?"

Động tác của anh dừng lại, cửa mở. Người ngoài cửa nháy mắt sắc mặt liền âm trầm, đi vào hai bước rồi quay lại đóng cửa. Hai mắt Aomine như bốc ra lửa nhưng vẫn dịu dàng hôn lên mặt người kia rồi mặc lại quần áo cho cậu rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm

---

Một vài lời tâm sự, mọi người có thể nào mà cmt đuk khum để tui có thể dô trả lời ngang ngược cho đỡ chán chứ kiểu nhìu lúc cũm cu đon nên mới chọc mấy pà cho dui zay thui chứ tui khum có ý dì đâu

Má kiểu tui đăng lên rùi mới quên giải thik lý do Kuroko tha lũi cho con báo đen nhanh như vậy. Cái hôm mà ổng nổi cơn điên trong phòng thay đồ là Kuroko có nhìn lén ổng thiệt nên là thấy ổng phát điên như zay có chút tụi nghịp tại dù sao ổng cũm là mối tình đầu nên mới dễ tha tku. Chứ thử Kuroko mà ghéc thiệc thì đừng có hòng ổng ún nước mà Aomine đút

NHỚ TYM + CMT ĐỂ TUI CÓ THỂ CHỐNG LẠI CĂN BỆNH LƯỜI

[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ