Chương 7

209 37 0
                                    

Cô khóc lóc một hồi thì cũng chịu nín.

-Cô về nhà đi, để còn đi học để trễ giờ.
-Đồ tôi đâu? Đưa đây.
-Tôi giặt rồi mai cô qua lấy.
-Mà nè......
-Sao?
-Chuyện hôm qua cô đừng nói cho ai biết.
-Tôi biết rồi.

Nghe vậy Cô cũng chịu về nhà, thay đồ xong rồi cũng đến trường như mọi ngày. Đang đi thì gặp Chị, Cô liền kéo chị vô canteen để kể về chuyện hôm qua cho Chị nghe. Haizzz kêu người ta đừng kể mà rốt cuộc mình lại là người kể.

-U là trời, Duyên ơi là Duyên. Sao em có thể làm chuyện như vậy được trong khi em còn đang đi học.
-Em cũng 18 tuổi rồi có còn nhỏ nữa đâu. Mà em chỉ tức là nhỏ đó lại là người lấy đi lần đầu của em huhuhu.

Tới giờ học, Cô cố tình hỏi Y về những chuyện hôm qua, mà Y chỉ trả lời qua loa cho có thôi.

-Tôi đã mất hết sự trong trắng rồi, mốt ai thèm rước tui nữaaaa tại cô hết đóoo.
-Được rồi, được rồi. Tôi chịu, tôi chịu trách nhiệm được chưa.
-Vậy học xong cô cưới tôi đó nha.
-Ừ sao cũng được nhưng khi tôi có sự nghiệp đã.

Từ cái vụ đó thì Cô và Y càng ngày càng thân thiết, Cô thì cũng bớt ghét Y hơn rồi. Mỗi ngày Cô đều qua nhà Y chơi, ăn bánh, rồi ngồi đó coi phim. Y cũng không lo chuyện của ba lắm vì ba Y sáng thì đi làm sớm tối thì về trễ, cỡ 11-12 giờ mới về. Cô và Y đang ngồi coi phim thì Cô bỗng nói một câu mà làm cho Y khá bất ngờ một chút.

-Nè cô, tôi có thấy cô có chiếc xe đạp điện mà phải không?
-Ờ đúng rồi, sao? Có gì hả?
-Sao tôi không thấy cô chạy bao giờ hết vậy?
-Thì tại tôi muốn tiết kiệm một chút, với lại đi bộ cũng khỏe mà. Rồi có gì không?
-Hay mai cô chạy đi.
-Chi vậy, tôi không muốn.
-Cô chạy đi rồi qua nhà rước tôi đi chung. Cô thấy sao? Được không?
-Nhưng......
-Đi màaaaaaa.

Cô nói bằng chất giọng ngọt ơi là ngọt  với cái ánh mắt đó nữa, làm cho Y muốn gục ngã ngay tại chỗ luôn á.

-Ừ được rồi, tôi sẽ đến sớm, cô nhớ thức sớm đó.
-Yeahhhh, tuyệt vờiiii.

Sáng hôm sau, Y thức dậy thật sớm mới có 5 giờ 15' thôi đó. Chuẩn bị thật kĩ, tại đi chung với crush mà phải ĐẸP. Làm xong tất cả mọi thứ rồi cũng tới 6 giờ sáng. Y đi qua nhà của Cô, bấm chuông được một lúc thì mẹ của Cô ra.

-Ủa Khánh Vân hả con, tới nhà Bác sớm vậy. Không đi học hả con thôi con vô nhà chơi đi.
-Dạ con tới đón Kim Duyên đi học.
-Vậy hả, con lên lầu kêu nó dậy đi. Giờ này mà nó còn nướng ở trển đó.
-Dạ con cảm ơn Bác.

.

.

.

[VânDuyên] Rung Động Trước Nhỏ Hàng Xóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ