Chương 8

206 39 2
                                    

Y đi lên lầu thì thấy có căn phòng, cứ nghĩ đó là của Kim Duyên nên đi vào. Vừa bước vô thì Y thấy trong phòng sơn chỉ toàn là màu hồng với trắng, chắc nhầm rồi. Y chuẩn bị bước ra thì thấy ai đó đang nằm ngủ, thì ra là Cô. Y không ngờ là Cô lại bánh bèo đến vậy, ở trường đanh đá bao nhiêu thì ở nhà bánh bèo bấy nhiêu. Y đóng cửa lại, bước tới chỗ của cô gái đang nằm ngủ mà thầm nghĩ "Không ngờ ngủ lại dễ thương đến vậy" Y bất giác lấy tay mình đặt lên má của Cô.

Đang nựng cái má thì Cô đột nhiên mở mắt ra làm cho Y hú hồn.

-Cô tới rồi đó hả?
-À...ừ, cô lẹ đi sắp trễ giờ rồi đó.
-Cô xuống dưới đợi tôi đi.

Khoảng 15' thì Cô bước xuống. Cả hai đang trên đường đi đến trường, không ai nói với ai một câu gì, bầu không khí trở nên hơi lạnh lẽo. Cô thấy vậy liền lên tiếng nói:

-Cô có người yêu chưa?
-Chưa. Tại sao lại hỏi vậy?
-Thì tôi tưởng cô có bạn trai rồi thì tôi đi với cô hoài bỏ bạn trai cô 1 mình rồi làm anh ấy ghen nữa.
-Tôi chưa có một mối tình nào.
-Xạo tiếp, không lẽ 18 năm nay cô chưa hề có ai hay sao.
-Muốn nghĩ sao thì tùy cô vậy.

Thấy Y có vẻ nghiêm túc nên Cô nghĩ mình sai thật rồi, nói xong thì cũng hết chuyện nên cứ im lặng vậy mà đến trường.

Tới trường, Chị với Thủy đều bất ngờ vì hồi đó tới giờ Cô và Y đều không thích nhau mà hôm nay lại đi chung lại còn cười cười nói nói nữa chứ. Thấy vậy Chị với Thủy bắt đầu chọc ghẹo họ.

-Ui trời ơi, tình củm chưa kìaaaa.
-Thấy ghê quá ha chị.
-Thôi đi, 2 người đừng chọc Kim Duyên nữa.
-Nghe gì chưaaa bênh "Người Ta" kìa trời.
-Quá rồi nha 2 đứa haha.
-Thì em với Khánh Vân làm hòa thôi có gì đâu mọi người làm quá.
-Ừ đúng rồi, làm quá lên không à.

Trong giờ học, Cô với Y cứ liếc mắt đưa tình hoài à. Làm cho Cô ngại chết được. Y chợt nhớ ra là Cô chưa đến nhà Y để lấy đồ nên mới nói.

-À mà chiều cô rảnh không? Đến nhà tôi lấy đồ đi.
-Hả đồ nào? Đồ gì?
-Cô mất trí nhớ thật rồi đó, đồ mà bữa tôi với cô.....rồi để quên đó.
-À à, tôi nhớ rồi.

Chiều tới, sau khi tan học Cô cũng nghe lời Y mà qua nhà Y lấy đồ về, Cô khỏi cần nhấn chuông mà bước vào như một vị thần vì Cô biết ba Y đi công tác xa với lâu lắm mới về mà có về thì giờ này không ở nhà đâu. Vào nhà không thấy ai nên Cô đi xung quanh nhà tìm Y.

-ALOO CÓ AI KHÔNG VẬY? LÊN TIẾNG GIÙM CÁI.
-Tôi đây, tôi đây. Làm gì la lối om sòm mà sao cô vô được? Tôi có nghe ai nhấn chuông đâu?
-Thì tại tôi qua đây quen rồi với ba cô đâu có ở nhà nên tôi vô luôn.
-Thôi mệt cô quá, đi theo tôi lấy áo của cô nè.
-À ừ.

.



.



.

[VânDuyên] Rung Động Trước Nhỏ Hàng Xóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ