Chương 10

215 39 0
                                    

Thật ra thì cái áo không phải lí do vì nó quá dễ thương đâu mà là hồi đó cái áo này Y mua cặp để mốt có gì tặng cho "người yêu" của mình mặc chung. Cô biết, nên mới lấy. Mà cũng ngộ, tại sao đồ quan trọng như vậy mà lại Cô nhờ? Cô nghĩ nếu mình lấy vậy Y có nghĩ gì không ta? Mà thôi kệ=)) Thì ai biểu Y crush Cô chi. Cô thực sự cũng biết của mình dành cho Y rồi nhưng cả 2 không ai dám thổ lộ hết. Nên im cho tới giờ luôn.

-------------------------------

Sau khi hít, ngửi rồi mặc, ngắm tới lui thì chợt thấy Mặt Trời đã lặn mất. Cô quyết định đi tắm, vừa bước vào nhà tắm thì điện thoại đã reo lên.

-Alo em nghe nè chị Hen.
-Duyên hả, mai rảnh không em?
-Dạ có, mà có gì không chị?
-Bộ em không nhớ luôn hả? Mai là sinh nhật của Khánh Vân đó. Em định không chúc mừng cho em ấy à.
-Dạ thôi đi chị oiii, chị không nhớ vụ hồi đó em kể chị nghe hả?
-Thì đó là hồi nhỏ thôi bây giờ ai cũng lớn rồi, đều đã biết suy nghĩ hết không có vụ đó xảy ra nữa đâu.
-Chị tính sao cũng được.

Cô cúp máy, quyết định qua nhà Y để hỏi rõ vụ này. Mà nhìn lại đồng hồ thì đã khuya rồi, chắc giờ này Y đã ngủ. Mà hỏi thì mới biết mà không hỏi rồi nó lặp thì sao? Aaaaaaa đầu Cô như nổ tung không biết nên làm thế nào. Thôi kệ bỏ sĩ diện ra ngoài đi gặp Y mới được.....Cô cầm điện thoại lên định gọi Chị là sẽ không đi chúc mà thấy Y còn hoạt động nên nhắn tin.

                *Kimduyen.nguyenhuynh*
                   - còn thức không vậy?

*Nguyentrankhanhvan*
-Còn, không?

                 *Kimduyen.nguyenhuynh*
                     -Tôi qua nhàđược chứ?

*Nguyentrankhanhvan*
-Được thôi, qua đi.

--------------------------------

Thấy Y đã đồng ý nên lật đật chạy nhanh qua nhà Y. Mà do chạy nhanh quá nên bị vấp ngã trúng cục đá trước nhà. Cô bị trầy xước ở đầu gối trái, còn tay thì đỏ lên hết. Không dám đánh thức mẹ nên đành đi qua nhà Y luôn, cũng may là mặc đồ ngủ quần dài nên không sợ Y biết.

Đứng nhấn chuông nãy giờ mà Y cứ lề mề chậm chạp đi xuống, đứng nãy giờ gãy chân vậy á. Do quần dài nên nó cứ cạ vào vết thương hoài làm cho Cô rát muốn xỉu luôn ó.

-Tới lâu chưa?
-Sắp gãy chân rồi.
-Được rồi, vào nhà đi.

Vô nhà, thấy Cô mặt cứ nhăn nhó hoài còn kêu ây da nữa nên Y đoán là có chuyện gì rồi.

-Có bị sao không?
-Không sao.

Nhìn xuống bàn tay Cô thì thấy đã sưng đỏ lên luôn rồi. Thiệt tình, làm gì mà tới sưng đỏ lên như vậy chứ?

-Còn nói là không sao à?
-Đưa tay đây.
-H.....hả sao? Cô nói gì......?
-Tôi nói cô đưa tay đây.

Y cầm tay Cô lên coi vài cái rồi bỏ đi lấy hộp cứu thương lại. Y cầm tay Cô lên bôi thuốc vô. Không hiểu sao khi Y cầm tay Cô lên không hiểu sao lại tận tình đến vậy, thổi thổi rồi cầm tay Cô hoài. Cô nghĩ thầm"Không lẽ Khánh Vân có tình cảm với mình" nghĩ một hồi rồi cười tủm tỉm.

-Có gì vui mà cười dữ vậy?
-C....có gì đâu....
-Khi không lại cười, tâm thần chắc.
-Cô mới tâm thần á, tôi làm gì thì kệ tôi chớ.
-Kéo quần lên đi.
-Hả......để làm gì?
-Đừng nghĩ là tôi không biết, mau, kéo lên.

.

.

.

[VânDuyên] Rung Động Trước Nhỏ Hàng Xóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ