Cô kéo lên trong sự ngại ngùng, nhưng Y lại rất bình thường trông như nó không có gì vậy. Y vừa thoa thuốc vừa hỏi.
-Đau không?
-Không.
-Đừng cố tỏ ra không đau gì, tôi đều biết.
-Tôi có cố tỏ ra không đau đâu chứ.Bôi thuốc xong, Y lấy băng cá nhân băng lại cho Cô rồi đi rửa tay. Vừa bước vào lại thì Cô kéo Y lại đầu giường ngồi hỏi thẳng.
-Tôi hỏi cô, tại sao lúc nhỏ lại hất đổ bánh kem mà tôi đem qua?
-Tôi không thích nó.
-Ha....câu trả lời hết sức nhảm nhí. Trả lời câu hỏi của tôi.
-Thật sự muốn biết?Cô gật đầu, Y bắt đầu kể lại mọi chuyện.
_____________________
Lúc nhỏ gia đình Y vốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi mẹ Y mất thì gia đình ấy lại trở nên ảm đạm, u ám. Khi Y 4 tuổi thì Y nằng nặc đòi mẹ trở đi coi buổi biểu diễn rạp xiếc, trong lúc đi thì gặp tai nạn, do con đường quá dốc. Y bị bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì đã thì mình nằm trong chiếc xe của mình, chiếc xe bị lật lại nên rất khó để đi ra ngoài. Một lúc sau, Y ra ngoài được liền gọi ba mẹ dậy. Nhưng chỉ có ba Y là tỉnh còn người mẹ cứ nằm im. Người ba liền bế Y ra chỗ xa lập tức vì chiếc xe đang bốc khói sắp nổ lên. Người ba lại gần người mẹ xem là còn sống hay đã chết, người chồng khi biết vợ mình đã chết liền khóc nức nở, Y cũng vậy. Ba Y liền gọi cho cấp cứu ngay. Nhưng vì chiếc xe đang ở rất xa Thành Phố nên đợi khá lâu.
Cỡ 1 tiếng đồng hồ thì vẫn chưa đến nhưng chiếc xe nó đang sắp nổ tới nơi nên bế Y chạy ra xa thật xa. BÙM......tiếng xe nổ, ngọn lửa rực rỡ nó được tiếp thu vào mắt của Y, Y gào khóc khi biết mẹ mình đã mất trước mắt mình.
Từ sau vụ đó Y nhìn thấy lửa là vụt tắt nó đi nên khi thấy bánh kem có đèn cầy thì hất đổ. Y không muốn hất đâu nhưng vì do tay tự chủ nên mới làm vậy.____________________
-Hóa ra là như vậy, tôi rất xin lỗi cô vì lúc cô hất đổ chiếc bánh đó thì tôi rất không thích cô. Nhưng bây giờ khác, tôi không ghét cô nữa mà ngược lại.
-Vậy bây giờ nói lí do tôi biết vì sao lại hỏi việc này?
-Mai sinh nhật cô đó, không nhớ sao? Tôi hỏi để biết, nếu mai mà cô làm vậy nữa thì sao?
-Kể từ đó tôi không tổ chức sinh nhật nữa mà cũng quên đó đi luôn. Cô không cần tổ chức nữa đâu.
-Tùy cô vậy, mà mai theo tôi đi ăn bún bò đi.
-Tại sao?
-Mai đi ăn coi như ăn sinh nhật luôn.
-Ờ cũng được.Sáng hôm sau.
-Ê Duyên, em ấy đồng ý không?
-Em ra tay là phải đồng ý rồi.
-Giỏi quá taaa.
-À chưa hẳn là đồng ý.
-Ủa gì là sao em?
-Em nói là Khánh Vân không có đồng ý rồi em nói đại là mai đi ăn coi như sinh nhật luôn.
-Omg luôn á em hay thật.
-Em đi đây, em đi là chị vô nhà Khánh Vân trang trí liền nha.
-Ừm em đi đi.Cô đi ra ngoài rủ Y đi ăn. Sau khi ăn xong Cô lén nhắn cho Chị coi đã xong chưa. Mà ở đây Chị còn chưa xong cái gì hết, bánh kem cũng chưa nữa.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VânDuyên] Rung Động Trước Nhỏ Hàng Xóm.
HumorY-Khánh Vân Cô-Kim Duyên Lúc nhỏ vì một số mâu thuẫn gì đó nên Cô rất ghét Y. Nhưng trở về sau thì cả 2 trở thành các cặp tình nhân như những người khác. Truyện là truyện không có thật. Đây chỉ là trí tưởng tượng.