Chap 8

1.2K 97 1
                                    

"Baba đi làm về sớm với con nha, MinGi nhớ ba lắm." - Đứa nhỏ ôm cổ Cậu chu mỏ hôn vài cái lên môi cậu.

"Được, chiều nay ba sẽ mua socola cho MinGi nha!" - Cậu hôn lại lên trán cô bé rồi lấy áo vest để đến công ty.

"Ba ba đi nhé"

Vẫn như mọi ngày, 7 giờ cậu đến công ty và vào làm việc.

"Thưa Park Tổng có Min Tổng của tập đoàn YMs đến tìm." - Cô thư ký nhã nhặn đi vào nói với tone giọng nhẹ nhàng.

"Được, mời Min Tổng vào đi" - Cậu vẫn cặm cụi giải quyết công việc để về sớm với cô con gái của mình

"Tôi có thể vào chứ Park Tổng?" - Anh đứng trước cửa gõ cửa rồi hỏi

"Mời vào."

Anh đi vào tiến thẳng đến chỗ cậu làm việc, ngồi lên bàn một tay gác lên ghế nhìn vào mái tóc của cậu.

"Tóc Park Tổng vẫn luôn thơm như ngày đó. Ngày mà Park Tổng kết hôn với Park Phu nhân." - Anh cúi đầu hít lấy mùi thơm trên tóc Cậu. Mùi hương ấy vẫn như 7 năm trước không thay đổi gì cả.

"Mong Min Tổng giữ khoảng cách, tôi đã có vợ." - Cậu vẫn nhàn nhạt ngồi xử lý công việc.

"Thì tôi có nói Park Tổng độc thân đâu" - Anh cười

"Vậy thì mong anh tránh xa tôi ra"

"Được, baby Mochi!!!!" - Câu này anh thì thầm nhỏ vào tai cậu rồi thổi hơi ấm nóng của mình vào gáy cậu, làm cơ thể cậu nhộn nhạo cả lên

"Min Tổng đến đây có vấn đề gì không"

"Không có gì, chỉ đến thăm bạn học cũ của tôi sống như thế nào. À mà vợ của cậu thật xấu tính, tôi biết hai người hạnh phúc rồi không cần ân ái rồi gửi ảnh đến cho tôi đâu" - Anh lấy từ trong túi áo vest ra một phong bì thư ném nhẹ lên bàn làm việc của cậu.

Cậu cũng không nói gì nhiều mà mở phong bì ra xem. Bên trong là ảnh cậu nằm ngủ trên đùi HanJun và ảnh gia đình ba người của cậu. Trông rất hạnh phúc và viên mãn nhưng nhiêu đó không đủ làm cho Min YoonGi này nóng máu đâu cô bạn.

"Xin lỗi anh, tôi sẽ trao đổi với cô ấy về vấn đề này. Anh còn việc gì nữa không"

"Em ghét tôi đến vậy sao Jimin?"

"Không, tại sao tôi phải ghét anh."

"Vậy sao em luôn đuổi tôi đi và luôn tránh mặt tôi."

"Vậy ý định anh quay về đây là gì?"

"Tôi quay về đây để giành lại bảo bối của tôi"

"Tôi không giữ nó nên anh đừng tìm đến tôi" - Nãy đến giờ cậu vẫn gục đầu xuống đóng hồ sơ kia

"Nhưng vợ em giữ và bảo bối của tôi là em"

"Đủ rồi Min YoonGi, năm đó tôi cho anh cơ hội tại sao anh không níu giữ tôi mà anh lại quay đi, đúng khi tôi đã dần quên anh đi và đang hạnh phúc với những gì mình có thì anh lại quay ở về?" - Cậu đặt bút xuống rồi ngước lên nhìn Min YoonGi

"Năm đó anh không có gì trong tay liệu anh sẽ cho em hạnh phúc, anh sợ em sẽ khổ cùng anh, anh sợ em sẽ không hạnh phúc"

"Nhưng tôi chấp nhận, năm đó tôi chấp nhận theo anh nhưng anh đã quay đi" - Cậu bắt đầu nức nở mà khóc - "Đến bây giờ tôi quên anh rồi anh lại quay về"

"Anh xin lỗi, năm đó anh không đủ can đảm và danh tiếng để giữ em và bây giờ anh đã có thể. Cho anh một cơ hội được không Jimin" - Anh đi lại ôm lấy cậu vào lòng

Ngay lúc anh nói lời xin lỗi rồi quay đi cả thế giới của cậu như sụp đổ, anh ta bỏ em rồi kết thúc mọi chuyện thật sao? Cậu đã phải bước trên lễ đường với người con gái mà cậu chỉ gặp mới một lần duy nhất còn người mà cậu yêu thì lại quay đi

"Anh đi về đi, tôi cần nghỉ ngơi" - Cậu xô anh ra nhanh chóng lau đi giọt nước mắt của mình

"Được, em đừng khóc nữa. Tạm biệt, lúc rảnh anh sẽ ghé thăm em"

Đồ khốn, đồ tồi. Tôi đã quên anh rồi tại sao anh lại quay về và lại làm tôi rung động một lần nữa chứ

06.09.21
edit: 17.98.23

TUESDAY - YOONMIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ