Chap 17

1.1K 93 21
                                    

"Tạm biệt nhé" - Hắn đưa cậu và MinGi về tận cổng Park Gia.

"Ừm, tạm biệt"

"Chú đi đường cẩn thận nha, bái bai" - Đứa nhỏ được cậu bế vẫy tay lia lịa tạm biệt hắn

"Tạm biệt"

Vui chơi cả buổi nên là hợp đồng vẫn chưa bàn được nữa. Nhưng vấn đề lớn nhất trong đầu cậu hiện nay đó chính là tại sao mới một buổi mà đã thân nhau như chí cốt từ thuở cởi chuồng tắm mưa vậy?

"Hai ba con về rồi hả, hôm nay MinGi đi theo baba có ngoan không"

HanJun ở nhà đã dọn sẵn một bàn đầy ắp thức ăn để chào đón hai ba con họ Park về

"Vui ạ"

"Vậy mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi nào"

"Ừm baba dắt con đi ăn bên ngoài no rồi, con không ăn nổi nữa đâu"

"Ngoan, ăn một tí kẽo tối đói" - Cô xoa nhẹ đầu con bé

Vậy là cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn, chẳng ai nói với ai lời nào

.

"Gì đây Park Jimin"

Cô quăng ví của cậu xuống trước mặt cậu, mọi chuyện sẽ không có gì nếu tấm ảnh trong ví không phải là bức ảnh hôm sáng mà nhà hàng chụp cho cậu, hắn và MinGi. Mặt cô tức giận đến đỏ bừng.

"Anh dắt con mình đi gặp tình nhân sao, hả Park Jimin"

"Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng thôi"

"Vậy sao lại chụp ảnh hả"

"Là chiến dịch của nhà hàng."

"Còn nữa nó không đời nào gần gũi với người ngoài cả, anh đã nói gì với con bé rồi hả" - Cô không kiềm chế được mà quát lớn xô đổ vài xấp tài liệu dày cộp khỏi bàn làm việc của cậu

"Tôi mới là người hỏi cô đã nói gì với con bé đó. Con tôi nó mới 4 tuổi nên là cô làm ơn đừng tiêm nhiễm mấy lời nói suy nghĩ độc hại của cô vào con bé nữa, chuyện người lớn cô và tôi sẽ giải quyết con bé không có lỗi đừng mang nó vào"

"Anh không muốn tôi kéo MinGi vào thì mau dừng lại với cái yên khốn kiếp đó đi"

"Tôi với anh ấy chả có gì cả"

"Không có gì mà năm lần bảy lượt đi ăn còn có cử chỉ thân mật hả"

"Tôi không có ý gì với anh ta cả, cô muốn làm vợ tôi thì hiểu giùm cho tôi còn không thì li hôn đi"

"Anh đừng mang chuyện li hôn ra lừa tôi mãi, tôi ký thật thì đừng dẫy nãy"

"Haha...vậy ký mau đi đừng nói như cô không có lỗi gì, cô nói như tất cả là lỗi của tôi vậy. Cũng phải là tại tôi ngu không chạy theo anh ấy lúc đó để giờ phải nhận lại như này, tại tôi ngu nên để con tôi mới bốn tuổi mà phải tiếp thu lời nói ý nghĩ bẩn thỉu từ mẹ nó, tại tôi hết được chưa"

"Đúng vậy, anh không lại gần tên đó thì chẳng có chuyện gì rồi. Anh là đồ tồi, đồ khốn, thằng chó"

"Phải, thằng chó này muốn li hôn rồi đây"

TUESDAY - YOONMIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ