Chap 13

1.1K 93 0
                                    

"Chào Park Tổng" - Anh chàng lễ tân cúi người chào cậu

"Chào anh, Min Tổng có ở đây không?"

"À hôm nay Min Tổng không đi làm, có lẽ ngài ấy bệnh rồi"

"Vậy anh có thể dời lịch hẹn bàn hợp đồng lại được chứ"

"Vâng ạ, xin lỗi vì không báo trước sự việc này với ngài"

"Nè tôi còn nghe nói mẹ ngài ấy về quê chơi rồi giờ biệt thự chỉ còn mỗi chủ tịch thôi. Chắc không chết đâu nhỉ" - Cô tiếp tân cạnh bên thỏ thẻ với anh chàng tiếp tân

"Tốt nhất câu này của cô đừng để ai khác nghe được không thì tôi không chắc cô sẽ được tiếp tục làm ở đây đâu"

"Tôi nói thật, thư ký của ngài ấy còn nói với tôi rằng chủ tịch sốt rất nặng nhưng chỉ có một mình"

"Chắc sẽ ổn thôi, người như ngài ấy búng tay một cái cả trăm người từ nổi tiếng đến quan cao chức thấp xếp một hàng dài từ biệt thự đến cổng công ty chúng ta còn không hết lo lắng gì"

Cậu vừa định quay đi thì nghe được cuộc đối thoại giữa các nhân viên kia. Anh bệnh rồi, trong lòng cậu chợt lo lắng một tí. Nhưng mấy nhân viên kia nói đúng, với địa vị của anh bây giờ muốn ai đến chăm sóc mà không có cần gì đến lượt cậu lo.

"Alo Park Jimin xin nghe ạ" - Cậu đang lái xe về công ty thì chợt chuông điện thoại vang lên

"Em đến nhà tôi được chứ, tôi mệt quá" - Giọng anh qua điện thoại nghe rõ sự mệt mỏi nhưng sao không gọi những người khác mà lại là cậu - "Nhưng em bận thì thôi, tạm biệt nh..." - Jimin trả lời hơi lâu anh nghĩ Cậu sẽ từ chối nhưng ngại nên anh định ngắt máy trước

"Đừng ngắt máy...anh nhắm mắt ngủ tí đi, tôi sắp đến nơi rồi"

Không hiểu sao lí trí của cậu đặt ra trăm ngàn câu hỏi tại sao "tại sao anh ta không gọi người khác?" , "tại sao anh ta lại gọi mình?" , " ... " nhưng con tim lại không ngừng thúc dục cậu đến nhà hắn.

Cậu đỗ xe ở ngoài sân rồi đi vào bên trong, căn nhà cũng rộng rãi thoáng mát nhưng hơi bừa bộn. Cậu đặt bịch thuốc lên bàn ở phòng khách rồi đi lên lầu tìm phòng của anh. Đi một hồi thì thấy được căn phòng có cánh cửa khép hờ ở tầng hai. Chính xác rồi, anh ta nằm bên trong kìa. Cậu bước vào đặt tay lên trán anh.

"Anh chui vào lò luyện kim sao mà nóng vậy, nằm đàng hoàng lại đi" - Sau khi chỉnh sửa lại cách nằm cho anh thì cậu đi lấy khăn ấm đặt lên trán cho anh

Nhìn anh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền hơi thở đều đều làm lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lúc anh ngủ khác rất khác với lúc thức, khi ngủ rồi không còn ánh mắt lạnh nhạt nữa mà là chỉ còn một Min YoonGi 7 năm trước. Một Min YoonGi dịu dàng và ôn nhu.

Cậu nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc phũ lên gương mặt anh sang một bên rồi cậu đi vào bếp. Trong tủ có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn chắc có lẽ trước khi về quê mẹ của anh đã mua bỏ vào tủ cho anh rồi. Cậu mang ra một ít thịt rồi bắt đầu sơ chế để nấu cháo. Thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn đi tới lui trong căn bếp. Chỉ sau nữa tiếng thì món cháo thịt bầm đã hoàn thành. Mùi thơm ngào ngạt chắc chắn mùi vị sẽ không tệ. Cậu múc ra tô một ít rồi để vào mâm cùng một ít thuốc mang lên cho anh.

"Min YoonGi, dậy ăn cháo đi" - Cậu lay nhẹ người anh - "Min YoonGi, tôi nấu cháo xong rồi này, mau ăn một tí rồi uống thuốc."

Anh khó khăn mở đôi mắt nặng kịch dậy, được sự hỗ trợ của cậu nên ngồi dậy cũng đỡ hơn phần nào.

"Anh mau ăn đi, tôi đi lấy thuốc và nước cho anh" - Đặt tô cháo xuống rồi cậu đi xuống lấy thêm một cốc nước lên.

"Đến cả cái muỗng anh cũng cầm không nổi sao?" - Cậu đặt cốc nước xuống rồi ngồi lên mép giường, giành lấy tô chào, thổi thổi rồi múc một muỗng đặt trước miệng hắn - "Há miệng ra đi"

Anh nhìn cậu rồi ngoan ngoãn há miệng ra, miệng anh khá đắng nên ăn cũng không nhiều lắm, được nữa tô cháo thì cản tay Jimin lại. Sau khi được cậu cho uống thuốc thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

"Ngủ ngon" - Cậu khẽ vuốt tóc anh rồi đứng dậy định đi ra ngoài dọn dẹp một tí vì nhà YoonGi quá đỗi bừa bộn nhưng góc áo của cậu bị thứ gì đó nắm chặt nên cậu buộc phải ngồi lại ngắm nhìn người đó ngủ.

"Không...đừng mà Jimin, làm ơn đừng kết hôn...làm ơn" - Cậu đang liêm diêm thì nghe tiếng hoảng hốt của anh. Hai mắt nhắm chặt, bàn tay nắm lấy áo cậu, siết chặt hơn nữa miệng thì cứ lập đi lập lại vài câu nói như vậy, trán đổ nhiều mồ hôi hơn rồi.

"Được, tôi không đi đâu cả. Anh ngủ đi" - Cậu nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán anh và vỗ về nhẹ nhàng

""Em phải làm sao đây YoonGi""

joonie live rồi nè lấy này làm background học online thì đã =)) tại hôm qua là chủ nhật, joonie khum muốn staff phải làm chủ nhật nên hôm nay mới lên live 🥺chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé(cđ hai bé sinh nhật JM mà đ_o đổi kiểu bánh kem thì đá dô ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

joonie live rồi nè lấy này làm background học online thì đã =)) tại hôm qua là chủ nhật, joonie khum muốn staff phải làm chủ nhật nên hôm nay mới lên live 🥺
chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé
(cđ hai bé sinh nhật JM mà đ_o đổi kiểu bánh kem thì đá dô cuốn họng mày, năm 1 lần mà làm cái bánh kem ... :) )

edit: 17

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

edit: 17.98.23

TUESDAY - YOONMIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ