Chap 22

1.1K 88 4
                                    

"Chú cũng ở Busan hả chú" - Sau khi nhận được cuộc gọi từ YoonGi cậu lái xe sang đón hắn cùng về Busan. Tiện đường thôi nha •́ ‿ ,•̀

Có lẽ hơi dối lòng nhưng Min YoonGi muốn được ngồi cùng xe với Jimin nên đành nói dối là lâu chưa về vậy.

"Phải, nhà chú còn rất gần nhà baba cháu nữa đó. Nhớ sang nhà chú chơi nhé" - Hắn dành quyền lái xe với cậu và luôn miệng nói cậu sẽ mệt, để hắn lái cho.

"Thật sao, con sẽ ở nhà chú thật lâu thật lâu thật lâu đến khi nào chú đuổi thì thôi" - Cô bé vui mừng hò hét

"Không đuổi đâu nha, sẽ bắt MinGi ở quài quài quài với chú luôn"

"Suỵt...baba ngủ rồi chú" - Đang vui vẻ đột nhiên MinGi đưa tay lên miệng suỵt suỵt rồi thì thầm.







"Oa đến nơi rồi, baba ơi dậy đi xem kìa baba" - Bé con hứng khởi lây lây người cậu, hai mắt cố gắng mở lên đưa tay dụi dụi mắt rồi vuốt lại mái tóc trong rất đáng yêu

"Được rồi, để baba con tỉnh ngủ đi. Cùng chú xuống lấy đồ nào" - YoonGi mở cửa xe rồi bế bé con xuống, vừa đặt chân xuống đất MinGi lần háo hức hơn nữa. Dù là quê nội nhưng đứa trẻ ít khi được đưa về đây chơi, ba của cậu sợ bé con và cậu cùng HanJun ngồi xe lâu sẽ mệt và thấy họ bận bịu nên ông luôn cho người lái xe lên thăm họ.

"Chú chú, mau lên mau lên. Baba..." - Đứa trẻ dù phấn khích nhưng vẫn không quên gọi baba

"Được rồi, ba đây. Về thăm ông nội nhé. Vào nhà thôi." - ... - "Anh không vào sao?" - Định đi vào thì cậu thấy hắn ngồi lại vào ghế lái của xe chuẩn bị khởi động

"Ừm...có lẽ anh sẽ về nhà cũ của anh và mẹ"

"Ngôi nhà đó bao lâu rồi không quét dọn anh ở được sao. Chỉ ở chơi vài ngày vào nhà chúng tôi đi"

"Đúng rồi, đúng rồi. Ở cùng MinGi đi chú" - Nghe hắn sẽ ở lại cùng bé con càng vui hơn nữa. Sẽ có người bênh vực mỗi lần trộm ăn thêm vài viên socola sẽ không sợ baba mắng nữa

"Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi"

"Agoo, cháu yêu của ông về rồi. Baba và mẹ đâu" - Ông Park rất ngỡ ngàng và vui mừng vì thấy đứa cháu nội của mình chạy vào. Ngoài cậu ra ông còn có một đứa con gái lớn nữa, rất đẹp và tài giỏi. Cô hiện đang làm người mẫu ảnh ở nước ngoài. Lịch trình bận rộn nên không thường xuyên về thăm ông được. Và việc chồng con cũng quá xa xỉ rồi, ông chỉ có mỗi MinGi là cháu nên ông hết mực nuông chiều.

"Mẹ không về, baba đang đi vào cùng chú nữa" - Bé con ôm lấy cổ ông và hôn một cái thật mạnh vào má ông

"Chú?"

"Chào bác!" - Còn đang trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bậc ngửa của ông Park thì cậu và YoonGi đi vào - "Bác còn nhớ cháu chứ ạ, YoonGi đây" - Hắn niềm nở chào hỏi

"Thưa ba con mới về, YoonGi về cùng nhưng nhà anh ấy lâu ngày không ai ở nên con mời anh ấy về nhà mình"

"Haha, được chứ được chứ. Vào nhà đi" - Ông hơi bất ngờ vì từ lúc Jimin kết hôn thì ông chưa bao giờ gặp lại YoonGi, giờ nhìn lại trông bảnh bao và sang trọng hẳn ra.

"Anh ở cùng phong với tôi được chứ, nhà tôi chỉ có ba phòng, phòng chị gái thì khóa cửa bị hư do lâu ngày không dùng nên chả mở rồi nữa rồi"

"Được chứ, để anh xách đồ lên phòng nhé"










"YoonGi nó về từ khi nào vậy con" - Ông Park và Jimin đang ngồi ngoài vườn, ông hơi e dè quay sang hỏi cậu

"Chắc gần một năm thôi ạ"

"Nó...nó giờ đang làm gì vậy"

"Anh ấy hiện là chủ tịch của công ty YM entertainment, có đầu tư 1 số hạng mục vào công ty MG của chúng ta. Ừm...có lẽ gần đây ba cũng nghe việc trên báo viết, vì nó mà cổ phiếu có biến động giảm liên tục, nhờ công ty anh ấy giúp đỡ nên con số tạm thời được khống chế mà có gì không ba" - Cậu giải thích xong và có hơi thắc mắc về những câu hỏi của ông.

Có lẽ nếu năm đó ông Park không cấm cậu và hắn quen nhau, không ép cậu cưới HanJun thì có lẽ bây giờ Min YoonGi vẫn mãi mãi là một thằng oắt con quê mùa không làm nên trò trống gì rồi.

"B...ba...ba thấy có lỗi vì lúc trước đã chia cắt hai đứa"

"Không sao đâu ba, quá khứ cả rồi mà"

"Nhưng con đã giải quyết chuyện con và mẹ MinGi chưa. Kéo dàu mãi không phải là cách."

"Con sẽ cho luật sư gửi đơn ly hôn lên tòa trong tháng này. Kéo dài mãi thì tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng"

"Công ty của nhà con bé sao ba thấy có như đang tuột dốc vậy con"

"Vâng, công ty chúng ta còn có YM hỗ trợ còn bên HanJun thì không. Công ty chúng ta còn lo chưa xong cho bản thân nên con cũng không thể làm gì khác" - Cậu buồn rầu bấm bấm móng tay vào lớp thịt mềm ở bàn tay của mình

"Con...con ngờ YoonGi hỗ trợ công ty nhà con bé được chứ. Dù sao lúc trước họ cũng hỗ trợ cho chúng ta mà..."

"Không được đâu ba, con nợ anh ấy nhiều nhiều như vậy thì mặt mũi nào nhờ vả được nữa chứ ạ"

"Nhưng..."

"Đừng ba, con biết mình cần làm gì trong chuyện này. Lần này con sẽ quyết định cuộc sống của con"



"Baba, con đi lại nhà chú YoonGiie chơi nhé"

"Con biết đường không đó"

"Dạ biết, con đi nhé. Tạm biệt" - Bé con hớn hở tung cổng chạy về phía cuối xóm.

Một căn nhà bằng gỗ không tồi tàn lắm mà chỉ đóng vài lớp bụi do lâu ngày chưa quét dọn thôi. Sân rụng đầu những lá cây, dưới gốc cây phía cuối khu vườn vẫn còn cái xích đu đó.

"Chú ơi, cái xích đu này là chú làm hả" - Bé con được YoonGi thả lên vac đung đưa trong gió liền cười vui sướng

"Phải, năm đó chú đã làm tặng cho một người" - YoonGi đẩy nhẹ làm cho xích đu đung đưa mạnh hơn một tí

"Ai vậy ạ?"

"Người đó rất xinh đẹp, đáng yêu còn rất giỏi dang nữa, người đó có mái tóc đen, đôi môi màu hồng rất xinh đẹp. Đối với chú cậu ấy là người tuyệt vời nhất, sẽ khó tìm được một ai thay thế họ"

"Vậy người đó đâu rồi chú?"

"Em ấy hiện tại đã có gia đình nhưng chú sẽ không bỏ cuộc đâu. Chú biết người ta còn tình cảm với chú..."

Đúng vậy, hắn đoán đã đúng rồi. Jimin vẫn còn tình cảm với hắn, tình cảm bảy năm trước tưởng chùng đã nguội lạnh và đã chết đi theo thời gian rồi nhưng không ngờ khi hắn trở về thì cậu mới nhận ra. Nhận ra 7 năm qua cậu vẫn không ngừng yêu hắn, chỉ là tình cảm đó vị đóng một lớp bụi, chỉ cần lau nó đi thì nó lại trờ về như ban đầu. Nồng cháy và hết mình.






01/10/21

TUESDAY - YOONMIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ