Chương 2: Hoàng tử ở nơi nào?
Note: Chương này Phong edit, nên không giống với bản do chị tieumanulk edit.
Trường học này không có những nhân vật huyền thoại, chỉ có những người quái dị mặc những bộ trang phục không chính thống. Bọn họ tới đây không phải để học mà để tham gia tuần lễ thời trang. Không có khung cảnh đẹp như thơ, chỉ có những bụi rậm che giấu những đôi nhân tình bí mật vụng trộm. Đầu lưỡi không nếm được thức ăn ngon, chỉ có lẫn vào phòng ăn một người phụ nữ mái tóc mềm mại bưng cơm trắng cùng thức ăn lên bàn. Thậm chí một bầu không khí học tập tốt cũng không có, chỉ có học sinh leo tường đi ra ngoài bị phát hiện. Trường học này trừ nhàm chán ra chính là vô vị.
Lớp mười hai là năm cuối cùng, học sinh phải gặp nhiều trận bi kịch. Trước hết là giáo viên và phụ huynh, họ đồng thời đưa bàn tay yêu thương ra, đem học sinh đặt ở trong lòng bàn tay bóp không còn hình người.
Đi dạo trong cảnh đêm buồn tẻ cứ lập lại này, Quả Tri nhìn về phía trước mà đi, không hề suy tính. Cậu có một gia đình hài hòa, có nhiều bạn bè tốt, có sở thích lành mạnh, thành tích học tập lại ổn định nhưng tại sao có lúc cậu lại cảm thấy bản thân cô đơn đến không thể tin được. Loại cô đơn mãnh liệt này, vô luận là cậu hay người khác đều không thể hóa giải được.
Thầy chủ nhiệm cầm đèn pin trong tay đi dò xét trường học. Quả Tri đi tới vườn hoa, thấy thầy chủ nhiệm liền tốt bụng cúi người hướng bụi rậm nhỏ giọng la lên: "Chạy mau đi, thầy chủ nhiệm tới!" Vốn chỉ là một tiếng động nhỏ của cành cây nhưng lại khiến chim muông bay tán loạn bốn phía. Đôi tình nhân quần áo xốc xếch như không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên bàn luận về môn số học phức tạp, ngữ văn, địa lý... bình tĩnh đi ngang qua sát vai thầy chủ nhiệm. Quả nhiên đúng là trường học a, có thể nói diễn viên chính là được đào tạo từ đây mà ra.
Quả Tri lộ ra nụ cười: "Nhìn dáng dấp tất cả mọi người hưởng thụ cuộc sống nơi trường học mình thấy thật vui!"
Quả Tri là một mẫu nam sinh như thế nào? Nói dễ nghe chính là một tên ngốc, nói khó nghe hơn nữa chính là một tên đại ngốc. Mọi thứ trong mắt cậu đều hoàn hảo cả. Cậu có một quan niệm sống vô cùng lạc quan, lạc quan đến mù quáng. Ví dụ đơn giản như, nếu bầu trời đột nhiên đổ mưa, cậu sẽ cảm thấy mình giống như đang ở trong MTV; nếu như trên bầu trời đột nhiên rơi xuống nhiều con dao, cậu không quản mình có bị dao chém trúng hay không, cậu chỉ biết suy nghĩ nhà mình mấy năm tới sẽ không cần thay dao; nếu như ông trời đi tiểu, cậu sẽ nghĩ nước tiểu của ông trời có thể dưỡng nhan sắc hiệu quả hay không; nếu như ông trời cũng có chu kì kinh nguyệt, cậu sẽ nghĩ thì ra là ông trời là phụ nữ. Bất kể là cái gì, cậu chính là không tránh!
Cậu bước chân nhẹ nhàng, vô hồn trở về phòng học. Trong phòng học chất đầy sách vở cùng đề cương ôn tập này, phân chia thành hai loại hình ảnh. Một bên là những người có thành tích tốt cầm đề cương ôn tập tranh luận, mặt đỏ tới mang tai. Một bên là những người có thành tích kém dùng đề cương như miếng lót để cắt móng tay. Quả Tri ngồi ở phía sau cùng, hai tay nâng má chờ tiếng chuông báo giờ tự học kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]
RomanceFacebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong ) Wordpress: http://lieuphong9x.wordpress.com Văn án: "Tại sao lại thích con trai? Ba quan tâm chuyện này sao? Ba quan tâm muốn biết lí do hay là tình cảm của con đây? Câu hỏi của ba chẳng qu...