Chương 4: Cho dù có khóc cũng không quan tâm
7 giờ sáng, tiếng nhạc cho hoạt động thể dục buổi sáng vang lên, bọn học sinh đầu tóc rối bù loạn xạ đi xuống thao trường. Quả Tri thần thanh khí sảng xen lẫn ở giữa đám học sinh. Cậu thích ngủ nướng, cậu cũng thích tập thể dục buổi sáng, cậu thích bầu trời màu xám buổi sáng, cậu thích nhìn bạn học ngáp, cái gì cậu cũng thích.
Tầm mắt Quả Tri đột nhiên bị một phong cảnh khác gắt gao níu lại. Thời Tây ngược hướng đứng ở trong dòng người, xung quanh học sinh không ngừng sát vai hắn mà đi qua. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, hai tay để trong túi quần, duy trì một tư thế, chiếc nón lưỡi trai kéo xuống thấp, không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Quả Tri là một người làm việc gì cũng không hề suy nghĩ nhiều, cậu đi lại hướng Thời Tây, không dịch không dời, khoảng cách bước chân giữa bọn họ đang thu ngắn lại. Xung quanh là tiếng ồn ào của học sinh, Quả Tri đưa tay ra đặt lên vành nón của Thời Tây, dùng sức kéo áp xuống: "Hãy che giấu cẩn thận, gương mặt này!" Nói xong Quả Tri liền bị người khác chen lấn đẩy xa, Thời Tây không chút biểu cảm rời đi. Trong cái thế giới này, hắn không chút nào nổi bật lại không cẩn thận bị Quả Tri phát hiện sự tốt đẹp của mình.
Bài thể dục buổi sáng kết thúc, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi thử. Bàn của Quả Tri bị dời ra hành lang bên ngoài phòng học. Cậu phát hiện Thời Tây cũng dọn ra bên ngoài. Để tỏ lòng tốt, cậu lặng lẽ nói với Thời Tây: "Thành tích của tớ cũng không tệ lắm, ở đây một hồi tớ sẽ truyền cho cậu đáp án. Mặc dù thành tích của cậu rất kém cỏi nhưng ngàn vạn không được tự ti, người có thành tích kém như cậu rất nhiều." Cái này cũng được coi là lòng tốt sao?
"Cậu im lặng một chút đi!" Thời Tây không chút nào cảm động đối với loại lòng tốt cảm động này.
"Một hồi nữa tớ ho khan chính là đang ám hiệu cho cậu." Quả Tri bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng kia phảng phất giống như cậu là một thiên sứ sẽ không vứt bỏ học sinh yếu kém.
Cuộc thi được tiến hành nghiêm túc. Quả Tri mỗi lần làm xong một câu liền nghiêm túc lưu lại câu trả lời vào một tờ giấy nhỏ. Ước chừng một giờ sau, cậu hướng về phía Thời Tây dùng sức ho khan. Đối diện không có trả lời, cậu lần nữa ho khan, không ngừng ho khan. Cái ám hiệu này chẳng phải rất đơn giản sao? Hắn bị bệnh lãng tai hay mất trí? Giám khảo coi thi đi tới: "Bạn học sinh này, nếu như không được khỏe đi bác sĩ khám liền đi!"
"Em, em không có sao hết!" Quả Tri không phải là một người hay nói dối, cho nên có chút ấp úng. Cậu siết chặc tờ giấy nhỏ trong tay.
Giám khảo coi thi quan sát Quả Tri một hồi liền rời đi, cậu thừa dịp giám khảo không để ý đem tờ giấy ném tới cho Thời Tây.
Thời Tây cau mày nhìn chằm chằm tờ giấy bị Quả Tri nhào nặn thành hình dạng xấu xí lăn xuống dưới chân. Hắn mở ra, trên tờ giấy vẽ nhân vật hoạt hình này không chỉ có ghi đáp án để chọn mà ngay cả cách làm Quả Tri cũng viết ra không sót một từ.
Thời Tây ngẩng đầu lên liền thấy Quả Tri hướng mình nháy mắt phải, bàn tay còn làm biểu tượng OK.
Thời Tây nhếch khóe miệng đẹp mắt. Trong chốc lát tờ giấy lại bay trở về trên bàn của Quả Tri. Quả Tri mở tờ giấy ra, các nhân vật hoạt hình dễ thương cậu vẽ đều bị xóa sạch, một số đáp án được sửa lại. Quả Tri đem đáp án này so với bài làm của mình, cậu không khỏi bất ngờ, đáp án của hắn mới sửa lại có tỷ lệ chính xác cao hơn, lời giải cũng chỉnh chu. Hắn rốt cục có phải là một học sinh yếu kém không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]
RomansaFacebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong ) Wordpress: http://lieuphong9x.wordpress.com Văn án: "Tại sao lại thích con trai? Ba quan tâm chuyện này sao? Ba quan tâm muốn biết lí do hay là tình cảm của con đây? Câu hỏi của ba chẳng qu...