Chương 57. Tại sao, rất đau, rất đau ( 2 )
Thường thường sẽ quên lí do dẫn đến gây gỗ, chỉ nhớ kết quả mà nó mang lại. Quả Tri có thật nhiều chuyện không nói ra khỏi miệng. Cậu không muốn trở thành một người mặt dày đi cầu xin Thời Tây yêu mình. Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Thời Tây, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện có lẽ một ngày nào đó Thời Tây sẽ đột nhiên chán ghét cậu. Mỗi ngày cậu đều tự hỏi, hôm nay hắn có thích mình nhiều hơn một chút không.
Chẳng qua là một năm ngắn ngủi, hắn ưu tú đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Mình dám chiếm đoạt hắn sao? Lúc ban đầu, mình muốn cho hắn thấy được tất cả những chuyện tốt đẹp, muốn cho hắn không còn cô đơn nữa, muốn trợ giúp hắn vào những lúc hắn cần thứ gì đó. Đưa bút cho hắn cũng được, tìm tư liệu cho hắn cũng được. Khi đó, chỉ có mình là có thể thấy được sự tốt đẹp của hắn. Vậy mà hôm nay, tất cả những sự tốt đẹp đó được phơi bày ra. Chỉ cần hắn nói một tiếng sẽ có rất nhiều người nguyện ý phục vụ hắn. Mà sự xuất hiện của mình có bao nhiêu ý nghĩa đây? Ngược lại còn trở thành gánh nặng của Thời Tây. Mình thật không đáng!
Thay hắn cao hứng, nỗi buồn của riêng mình.
Quả Tri ném trái bóng vào trong rỗ, trái bóng đụng vào vành rỗ văng ngược ra ngoài, rơi xuống lăn tới chân của Quả Tri. Kha Tuấn Kiệt vỗ vỗ tay: "Quả Tri, suy nghĩ gì vậy, mau nhặt bóng lên chuyền cho tớ đi." Sân bóng rỗ của trường bị nhiều người chiếm, bọn họ chỉ có thể chơi ở bên ngoài. Thời tiết khốc liệt khiến người ta cảm thấy nóng nảy. Quả Tri dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán. Cậu lén liếc nhìn vào bụi cỏ phía sau sân thể thao. Thời Tây có ở đó không? Cũng giống như bình thường ngồi duỗi chân để laptop ở trên đùi sao? Có cần giấy hay không?
Lúc Quả Tri nghĩ như vậy, một nam sinh cầm giấy trắng đi ra sau bụi cỏ. Nếu như cậu không thấy biểu cảm của tên nam sinh đó, cậu có lẽ sẽ đưa ra thật nhiều lí do để động viên bản thân. Niềm lạc quan của cậu bị đau đớn bóp nát bấy. Biểu cảm của nam sinh đó thật rất giống mình. Nơi bí mật của mình và Thời Tây bị người thứ ba tiến vào. Tên nam sinh đó thay mình đưa đồ cho Thời Tây sao? Cậu có chút yếu lòng, không dám nghĩ tiếp nữa.
Trái bóng rỗ bay thẳng vào mặt của Quả Tri, đập vào mắt của cậu. Mắt trái và nội tâm của Quả Tri cùng nhau đau đớn. Những người khác quan tâm chạy tới: "Cậu không sao chứ? Còn đứng đó làm gì?"
Quả Tri che con mắt trái lắc đầu một cái, cười nói: "Không sao hết, không cần phải lo lắng."
"Để tớ xem một chút."
"Một hồi sẽ ổn thôi mà." Quả Tri lấy tay xuống, chứng minh mình không có gì đáng lo ngại.
"Tốt cái gì?! Con mắt đã sưng thành như vậy, đến bệnh viện kiểm tra thử xem."
"Xuống căn tin mua nước đá trườm lên là được chứ gì." Quả Tri vỗ vỗ bụi trên mặt, dáng vẻ đáng thương lại buồn cười.
Cuộc sống tựa như một trò đùa tàn khóc. Lúc Quả Tri vừa định đi xuống căn tin, tên nam sinh khi nãy từ phía sau đi ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Tên nam sinh vò giấy thành một cục cầm ở trong tay, bộ dáng tựa như không thể kiềm chế được tâm tình. Quả Tri với hắn đứng cách nhau mấy bước. Quả Tri cố ý che mắt thật kĩ, tự ái gào thét không muốn để đối phương thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]
RomanceFacebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong ) Wordpress: http://lieuphong9x.wordpress.com Văn án: "Tại sao lại thích con trai? Ba quan tâm chuyện này sao? Ba quan tâm muốn biết lí do hay là tình cảm của con đây? Câu hỏi của ba chẳng qu...