Chương 78. Âm mưu của thiếu nữ ( 3 )

5K 406 10
                                    


 Chương 78. Âm mưu của thiếu nữ ( 3 )

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong

Facebook:

Instagram: typhoon_1210


Sau khi đi dạo một vòng quanh trường học, Đan Kết mệt mỏi đi đến siêu thị mua mấy lon bia và trở về nơi ở. Cô bật nhạc lên, ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu. Khi Thời Tây trở về Đan Kết đã ngủ ở trên ghế sa lon, lon bia và mấy món ăn nằm đầy dưới đất. Hắn tắt nhạc, tiến lên khom lưng nhặt lon bia lên.

"Chị của tôi đã từng tới tìm tôi." Đan Kết đột nhiên mở miệng. Chị của cô chính là mẹ của Thời Tây. Thời Tây ném lon bia vào trong thùng rác. Đan Kết nói tiếp: "Theo tính cách của chị ấy, nếu như phát hiện chuyện của cậu và Quả Tri thì chị ấy sẽ xử lý như thế nào đây? Tôi thật là hiếu kì."

"Cô quản quá nhiều rồi."

"Cũng đúng. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của cậu. Nhưng mà chắc cậu cũng biết rằng chị ấy sẽ không đồng ý."

"Cô muốn nói gì?"

"Ông trời thật đúng là thích châm chọc. Quan hệ của các cậu vốn đã kém lắm rồi, lại bởi vì chuyện này mà trở nên không cách nào vãn hồi được. Thời Tây à, lúc sinh cậu bọn họ vẫn còn trẻ lắm, cũng không thể trách bọn họ được."

"Trách cứ? Tôi đã sớm không có những thứ tình cảm dư thừa kia." Thời Tây lạnh như băng nói.

"Tôi biết cậu không quan tâm bọn họ có biết chuyện của cậu và Quả Tri hay không, nhưng, nếu như Quả Tri quan tâm tới, vậy thì cậu sẽ làm như thế nào?"

"Chuyện này cô cũng đừng nhiều chuyện nói với cậu ta."

Đan Kết ngáp: "Yên tâm, tôi lười quản chuyện của các cậu lắm. Cậu sợ Quả Tri nặng lòng sao? Tôi nói này, sau này bất kể như thế nào, cứ việc lựa chọn thứ mà cậu muốn đi. Chuyện này đương nhiên cũng vì bản thân tôi một chút, tôi muốn thấy được tình yêu của các cậu nếu có thể đi đến cuối cùng sẽ có dạng như thế nào. Còn chuyện nối dõi tông đường thì cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ cố gắng sinh thật nhiều. Lúc nào các cậu muốn con thì nói cho tôi biết là được." Đan Kết lại khôi phục bộ dáng khuôn mặt tươi cười hi ha.

"Tốt hơn là quản chuyện của chính mình đi."

"Tôi còn có thể có chuyện gì chứ." Đan Kết ở trên ghế sa lon trở mình, đưa lưng về phía Thời Tây. Thời Tây nhìn thân thể gầy yếu của cô, có thể thấy bi thương và thống khổ của cô: "Về đi."

"Thật không lễ phép. Đang đuổi tôi đi sao?"

"Trở về cùng người bên kia chắc có thể hóa giải nỗi tịch mịch của cô."

Thân thể của cô cứng ngắc một cái, bả vai run run: "Thời Tây, tình yêu có lúc sao lại khiến cho người ta thống khổ như vậy chứ. Muốn ở bên cạnh hắn nhưng lại không thể nào. Ở nơi sâu nhất trong lòng của tôi có một thứ rất tốt đẹp, có muốn thấy nói rơi ra ngoài không?"

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ