Cố Chấp Giữ Lấy

2.2K 186 23
                                    

[ Oneshot/Vong Tiện ] Cố Chấp Giữ Lấy.

Tên gốc【忘羡】强势占有。

Link: https://shanyuwanwanluo.lofter.com/post/2017c4b4_1cc047711

-> Mất trí nhớ, giả mất vợ Kỷ x Hôn sau Tiện.
_________________________

Nhân lúc Lam Vong Cơ còn ngủ say vào sáng hôm nay, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bước xuống giường. Chậm rãi kéo cánh tay đang quấn quanh lưng hắn của Lam Vong Cơ, chịu đựng cơn đau, nhìn ngó xung quanh để tìm quần áo của mình. May là Lam Vong Cơ này còn chưa có thói quen ôm người mới ngủ được, Ngụy Vô Tiện đẩy y ra cũng chẳng có chút phản ứng nào, nếu đổi lại là phu quân thật sự của hắn thì nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi!

Ngụy Vô Tiện thở dài, quyết định đi tìm Lam Hi Thần để thương lượng về việc này.

Dù sao mất trí nhớ cũng không phải là việc tốt, tuy rằng hắn rất muốn cùng Lam Vong Cơ đã đánh mất hắn này vui vẻ nói chuyện yêu đương với nhau, hơn nữa vẫn rất đau lòng cho phu quân nhỏ của hắn. Nhưng nếu hồi phục trí nhớ lại thì vẫn tốt hơn.

Tên này hung dữ đến không thể chịu nỗi!

"Đại ca, giờ nên làm thế nào để giải đây ạ?" Ngụy Vô Tiện sớm đã đau đầu đi được chết.

"Phương diện mất trí nhớ này hẳn cũng không phải là vấn đề gì lớn, con thủy quái kia linh lực kém hơn Vong Cơ rất nhiều, đại khái qua mấy ngày nữa sẽ hồi phục thôi." Lam Hi Thần nhẹ giọng an ủi, sau lại nhíu mày, thở dài nói: "Nhưng mà Vong Cơ quay về thời điểm nào cũng được, cố tình lại quay về đúng vào mười ba năm trước, y không dám tin vào mọi chuyện cũng là bình thường. Vô Tiện, trong vòng mấy ngày này ngươi đừng rời xa Vong Cơ. Tốt nhất là một phút cũng không tách ra."

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt: "Cái này.... Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Lỡ như ta đi lấy cơm hoặc là vướng một số việc....."

Vẻ mặt của Lam Hi Thần cực kì nghiêm túc: "Vậy cũng không được tách ra!"

Kỳ thật Ngụy Vô Tiện muốn hỏi lỡ như hắn muốn đi nhà xí phải làm thế nào cơ, nhưng nếu bây giờ nói từ này thì chẳng tế nhị chút nào.

Ngụy Vô Tiện cuộn tròn đầu ngón tay lại: "Quan trọng là, bây giờ ta đã đi ra ngoài rồi."

Lam Hi Thần: "Vậy Vô Tiện ngươi mau mau chạy về đi!"

Đây mới đúng là ca ca ruột ha!!

Ngụy Vô Tiện mỉa mai thì mỉa mai nhưng vẫn phải vội vàng chạy về. Khi hắn hoảng sợ vội vàng mở ra cửa của Tĩnh thấy thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang thất thần ngồi yên trên giường, trang phục đã chỉnh tề. Nghe được tiếng mở cửa, Lam Vong Cơ mới quay đầu lại. Y mở to hai mắt, âm thanh run rẩy hỏi-----

"Vì sao, ngươi... Vẫn còn ở đây?"

Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân tại chỗ. Lam Vong Cơ vẫn luôn nghĩ rằng đây là chỉ là một giấc mơ, không tin về sự tồn tại của hắn, càng không hề tin rằng đây chính là tương lai. Đại khái là trong lòng của y, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ trở lại, thậm chí nếu thực sự đã quay về, thì đây cũng chỉ một giấc mơ hão huyền. Nhất là khi y tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đã không còn ở bên cạnh, càng tin chắc tất cả đều là giả tưởng.

Y rốt cuộc đã tổn thương nhiều đến nhường nào mới không muốn tin tưởng vào những gì trước mắt mình nữa.

Từ "cút" kia, giống như một con dao hung hăng cắm vào ngực của Lam Vong Cơ

"Đây không phải là mộng đâu, Lam Trạm à." Ngụy Vô Tiện lại gần ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, chui người vào trong lồng ngực của y, nhẹ giọng nói "Ta là thật, vẫn luôn là thật, chúng ta đã lập gia đình rồi, Lam Trạm, ta là của ngươi."

"Ta chỉ là của ngươi thôi."

Những lời nói này vô cùng ấm áp. Chọc cho Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, không dám buông tay. Y thô lỗ giữ chặt lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, khàn khàn nói:

"Vậy ngươi... Sao ngươi lại không ở đây, ngươi đã đi đâu."

"Hả? Ta không đi đâu cả, ta chỉ đi tìm huynh trưởng thôi!" Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm hôn một cái lên trán Lam Vong Cơ, "Ta đi hỏi hắn về việc ngươi mất trí nhớ, hẳn là không có vấn đề gì đáng lo ngại. Ngươi sẽ sớm khôi phục thôi."

"Ngươi hy vọng ta sớm bình phục sao?" Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt đã sớm vô thần nhiều năm lại chứa đầy vẻ ôn nhu hiếm thấy.

"Đương nhiên là muốn rồi! Dù sao ngươi đã quên nhiều việc như vậy, nếu ra ngoài gặp kẻ xấu sẽ không an toàn đâu... Ôi!" Còn chưa nói xong Lam Vong Cơ hung hăng hôn lên môi hắn. Nam nhân này có vẻ là vui mừng đến phát điên rồi. Y biết đây không phải là mơ, tất cả đều không phải là việc xảy ra trong mộng.

Ngụy Vô Tiện thật lòng thích y!!

Nhận thức được hết thảy khiến đại não của Lam Vong Cơ choáng váng, hận không thể đem người này nuốt vào trong bụng. Ngụy Vô Tiện đang còn bị y giữ lấy cổ tay, còn bị y hôn đến mức không ngừng hút khí.

"Ngụy Anh....ta thực sự rất vui vẻ."

"Ta yêu ngươi."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lưng y, "Ta biết, lớn như vậy rồi, sao lại còn bắt chước mấy đứa nhỏ học làm nũng chứ."

Lam Vong Cơ cọ cọ vào cổ hắn, đưa tay nắm lấy cổ chân. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên đùi của y, hành động này khiến hắn nhớ đến một số việc không tốt lành gì cho lắm.

Hắn thô bạo đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, sửa sang lại quần áo của bản thân, sắc mặt cự tuyệt: "Không được! Ngươi mau tránh xa ta ra! Ngươi hung như thể muốn ăn thịt ta vậy!"

Lam Vong Cơ có chút ủy khuất, y bất an nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Sau này... Ta sẽ chú ý hơn?"

"Chú ý cũng không được! Bây giờ còn đang là buổi sáng đó Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện ngồi vào ghế, muốn rót cho mình một chén trà để bình tĩnh lại một chút, nhưng hắn rót nước ra liền cảm thấy có gì đó không đúng! Đây là.... Đây rõ ràng là loại rượu không màu không màu mà hắn mang về kia! Khó trách! Khó trách Lam Vong Cơ thức dậy đã không đi giảng bài mà còn không chịu nhúc nhích!

Khó trách người này lại muốn ban ngày tuyên dâm! Ngụy Vô Tiện cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thẳng vài đôi mắt nóng như lửa của Lam Vong Cơ, khó khăn hỏi "Lam Trạm ngươi có phải là... Ngươi uống rượu ở chỗ này rồi?" Lam Vong Cơ ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí còn bắt đầu đi về phía hắn.

"Từ từ! Đừng! Ngươi đừng lại đây! Á á!" Cái thắt lưng đã trải qua nhiều sóng gió lại bị va mạnh vào bàn. Ngụy Vô Tiện cũng sống dở chết dở bị y tóm chặt lấy.

Lam Vong Cơ cẩn thận hôn lên môi hắn, thấp giọng nói---------

"Ngươi nói rồi, chúng ta đã là vợ chồng."

Tiện: cho nên đây là tâm tư cuồng ngạo của ngươi sao?!

_________________________

Author: 山雨丸丸落是只小猫咪.

Trans by Dannn_pie.

27.08.2021

『Vong Tiện | Edit』 Tổng Hợp Đoản Văn Của Tác Giả 山雨丸丸落是只小猫咪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ