Được voi đòi tiên

1.8K 166 17
                                    

[ Oneshot/ Vong Tiện] Được voi đòi tiên.

Tên gốc: 【忘羡】得寸进尺。

Link: https://share.api.weibo.cn/share/248200393.html?weibo_id=4669307752287789

-> Vợ chồng già Vong Tiện sau khi kết hôn.

-> Kỷ bị bệnh được Tiện chăm sóc.

-> Kỷ dây dưa mè nheo muốn ăn lão bà (xí hổ xí hổ).

______________________________

Lam Vong Cơ bị cảm lạnh.

Theo lý thuyết thì người tu tiên thân cường thể kiện, rất khó để sinh bệnh mới đúng. Nhưng mấy ngày trước, phía Đông bỗng dưng lại xuất hiện một ít tà túy hơi khó nhằn. Bôn ba vài ngày, thêm nữa là thời tiết vô cùng giá lạnh. Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết rằng sinh bệnh là điều khó tránh khỏi. Đều là người mà, không khỏi sẽ có những lúc yếu ớt.

Bởi vậy, cuối cùng cũng có một ngày Di Lăng lão tổ có cơ hội được chăm sóc cho Hàm Quang Quân.

Hắn giữ chặt người y lại. Từng góc chăn được ém kỹ càng. Tĩnh thất còn được đốt thêm đàn hương, ngọn lửa cháy lên, hương thơm dần lan toả khắp căn phòng yên tĩnh từng chút một. Củi đang cháy nên có chút nóng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lật góc chăn lên, còn chưa kịp nhìn người ta một cái đã bị ấn đầu lại.

Lam Vong Cơ hé miệng, nhẹ giọng biện minh cho bản thân: "Ngụy Anh, ta chỉ..."

Người còn chưa ngồi dậy, lại bị ấn xuống.

"Nằm xuống cho ta!" Sắc mặt Ngụy Vô Tiện không chút thay đổi, ấn người Lam Vong Cơ xuống, nói: "Lam Trạm ngươi ngoan ngoãn một chút, nói cho ngươi biết, nơi này còn chưa nóng đâu, ngươi nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Hàm Quang Quân bị chặn đến á khẩu không nói gì được, chỉ có thể im lặng nằm xuống. Sau đó lại lén nhìn người trong lòng của mình. Thấy người nọ đang ngồi ở mép giường, đọc sách cho bản thân nghe.

Lam Vong Cơ không nhịn được niềm hân hoan trong lòng, ngập ngừng nói: "Ngụy Anh...? "

Người thương không thèm để ý đến y. Sợi tóc dài mềm mại được vén ra sau lưng. Có vài sợi nhẹ nhàng cọ qua ngực của Lam Vong Cơ, ngưa ngứa. Ngụy Vô Tiện tựa như không biết mị lực của bản thân. Ngay cả sườn mặt đầy vẻ tập trung của hắn cũng trở nên mềm mại đáng yêu.

Lam Vong Cơ giơ tay, nắm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện rồi ôm cả người hắn vào lòng. Có lẽ biết rằng Tĩnh thất đã nóng hơn rồi nên Ngụy Vô Tiện mới "hừ" một tiếng, không thèm phản kháng, mặc kệ cho y ôm.

Lam Vong Cơ giống như một con cún to lớn cọ mặt ở cần cổ trắng nõn của Ngụy Vô Tiện, vùi vào lòng hắn hít một hơi thật sâu. Âm thanh khàn khàn từ tính dễ nghe khiến cho chân người khác mềm nhũn.

"Ngụy Anh, ta.... Ta muốn ngươi....."

Thật vất vả để trở về, ngay cả thân mật một chút cũng chưa kịp làm. Lại không có cách nào để ăn tiểu kiều thê nhà mình. Trong lòng của Hàm Quang Quân cảm thấy vô cùng vô cùng ủy khuất.

Ngụy Vô Tiện đẩy gương mặt đầy ác ý của Lam Vong Cơ ra, từ chối: "Không được! Khi nào ngươi hết bệnh rồi nói sau. Để an toàn... Người cách xa ta một chút!"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ôm người lại càng chặt. Y siết chặt tay lại, vô cùng thân mật cọ lên hai má của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: "Vậy... Cho ta hôn một miếng."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút

Trong lòng thầm nghĩ------

Cái đồ được voi đòi tiên!!

______________________________

Trans by: Dannn_pie.

02.09.2021

『Vong Tiện | Edit』 Tổng Hợp Đoản Văn Của Tác Giả 山雨丸丸落是只小猫咪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ