Mỹ Nhân Phản Kháng

2.8K 219 19
                                    

[ Oneshot/Vong Tiện ] Mỹ Nhân Phản Kháng

Tên gốc: 【忘羡】美人反抗。

Link: https://shanyuwanwanluo.lofter.com/post/2017c4b4_1ca1b412d_
1ca1b412d

-> Hàm Quang Quân vì khí lực quá lớn nên bị lão tổ ghi hận

Tiện: đều là nam nhân! Chơi vật tay đi!

Một chút ngọt ngào sau khi Vong Tiện về chung một nhà

________________________

Tại Quan Âm miếu, Lam Vong Cơ chỉ dựa vào sức của bản thân là đã có thể nâng một cái quan tài lên cùng với Nhiếp Minh Quyết đang ở trong quan tài, hơn nữa còn có một tên Ngụy Vô Tiện đứng ở trên nó.

Không thể không nói, sức lực của Hàm Quang Quân thực sự là lớn như trâu, không người có thể sánh bằng. Ngụy Vô Tiện thường hay ngẫm lại những chuyện khi xưa, cũng cảm thấy bản thân thực trâu bò! Thế mà vẫn có thể sống sót dưới tay của Hàm Quang Quân, đến bây giờ vẫn chưa bị làm đến rời rạc thực là con mẹ nó thật giỏi!

Sau khi hai người liên hệ tâm ý. Làm một ít chuyện thân mật cũng là bình thường. Tuy rằng phần lớn đều là do hắn chủ động trước. Một khi hắn bị giữ lấy cổ, ôm chặt vào trong lòng ngực của nam nhân kia, hắn liền không hề giãy dụa nữa, quen thuộc mà trêu đùa vài câu liền cùng người ta làm chuyện vui vẻ rồi.

Thế nhưng hắn luôn quên rằng, cái con người tên Lam Vong Cơ này cực kì hung dữ!

Đến tận lần thứ n bị làm đến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tâm trạng cay đắng cực kì. Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy rằng, đã đến lúc hắn phải phản kháng!!!

Không thể cứ để yên như vậy được, hắn phải đánh bại Lam Vong Cơ!!

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm người nam nhân dịu dàng đang trầm mặc ngồi bên giường, vươn cánh tay hữu lực kia ôm lấy vòng eo của hắn mà xoa nắn. Thật sự không thể nào hình dung được đây chính là một con sói vô cùng hung dữ vào ban đêm đó.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nghiêm trang mà đỡ thắt lưng ngồi xuống, sau đó dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà chỉ thẳng vào cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lam Trạm! Ta quyết định rồi! Ta phải phản kháng!"

"Đều là nam nhân! Qua đây với ta! Ta với ngươi chơi vật tay đi!"

Lam Vong Cơ như là bị con người vừa mới sáng sớm liền tràn đầy sức sống đến mức bắn ra bốn phía dọa tới rồi. Tay y để lên thắt lưng của người nọ, đôi mắt tỏa ra một chút ôn nhu và ý cười, dịu dàng nói: "Được, chậm một chút."

Ngụy Vô Tiện mới không để yên như vậy, hắn cảm thấy Lam Vong Cơ coi thường thể lực của bản thân! Vì thế Di Lăng mỹ nhân liền xắn tay áo lên, ngoài mặt cực kì khí phách mà đem cánh tay để lên bàn, mười phần hiên ngang nói: "Đến đây! Vật!"

Một bàn tay để so đương nhiên là không thể thắng được, hắn mới không ngốc đến nỗi chỉ dùng một bàn tay.

Lam Vong Cơ nghe lời vén nhẹ vạt áo, đoan chính quy phạm ngồi xuống, sau đó nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện. Tay của y rất lớn, dễ dàng ôm trọn bàn tay của người nọ. Sờ lấy làn da ấm áp, cảm nhận mạch máu đang chuyển động bên trong. Y đều rõ ràng rành mạch.

Ngụy Vô Tiện nhăn mày, dù bận nhưng vẫn ung dung mở miệng: "Đến đây, một---"

"Hai-----"

Số ba còn chưa thoát ra khỏi miệng. Ngụy Vô Tiện liền mãnh mẽ đứng lên, sài cả hai tay cùng lúc để cố gắng đem bàn tay to lớn kia kéo xuống. Thậm chí một chân của hắn đều đã dẫm mạnh lên đệm ngồi. Cả người dồn sức muốn đem người đối diện vật ngã.

Nhưng mà, tưởng tượng đến đẹp đẽ, sự thật lại đau lòng.

Chỉ thấy Hàm Quang Quân không chút sứt mẻ nào giữ nguyên tư thế ban đầu, cái tay bị đè lấy cũng không thèm động đậy dù chỉ một chút.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc!

"Lam Trạm! Ngươi chơi xấu đúng không? Ngươi dùng phù triện phải không? Nếu không thì tại sao ta dùng cả hai tay đều không thể thắng ngươi hả?!"

Thấy con người vừa bắt đầu liền đã chơi xấu kia giờ còn chỉ trích ngược lại mình, Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Không hề."

Lời này nói ra quả thực là vô cùng chân thành, không thể bới móc ra một ý xấu nào. Lam Vong Cơ lực lớn như trâu, đây chính là sự thật không thể phản bác. Nhưng hắn vẫn không thể nghĩ tới---------

"Thế mà lại lớn đến thế sao......." Ngụy Vô Tiện chép chép miệng, mệt mỏi thả lỏng tay. Ngay lúc Lam Vong Cơ nghĩ hắn muốn từ bỏ, chuẩn bị rút tay về.

Ngụy Vô Tiện lại dùng cả hai tay dồn sức đến mức Lam Vong Cơ trở tay không kịp!

!!!

Pha này thực sự là rất bất ngờ, thêm nữa là cả người Ngụy Vô Tiện hầu như đều ở trên bàn. Lam Vong Cơ liền không chút khách khí trở tay kéo người ôm chặt vào lòng ngực.

Y cúi đầu, nhìn người không chút cam lòng nằm trong lồng ngực của mình, nắm chặt cổ tay của người nọ, cực kì có ý tứ hỏi: "Nhận thua hay không?"

Người này đã bị giữ chặt. Hơn nữa thì Ngụy Vô Tiện mỗi khi bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng cả người liền mềm mại.

Hắn chớp chớp mắt, cười cười, lấy lòng mà ôm lấy cổ của y.

"Thua rồi thua rồi, Di Lăng lão tổ nhận thua! Nhị ca ca thương xót cho ta ~ lần sau ta không...dám nữa."

Không! Lần sau lại thách đấu!

________________________

Trans by Dannn_pie.

24.08.2021

『Vong Tiện | Edit』 Tổng Hợp Đoản Văn Của Tác Giả 山雨丸丸落是只小猫咪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ