Chương 4

510 52 0
                                    

Mặc kệ, tóm lại là cô đã rút khỏi hội yêu mèo rồi, thẳng chân tiến bước vào hội căm thù mèo, hội ngược đãi mèo, từ nay về sau, chỉ cần nhìn thấy một con sẽ đập một đập con, nhìn thấy hai con sẽ đập một cặp....

"Meo! Á! Đau quá! "

Jennie đang nằm cuộn tròn sưởi ấm trên tấm thảm, mơ thấy ăn thịt con mèo đen đã thét lên một tiếng đau đớn, sau đó trừng mắt liếc qua, lừ lừ lườm chủ nhân bàn tay đó.

Tiểu Bắc sửng sờ, tự dưng co rụt đôi vai, bởi vì có chút sợ hãi, lực tay cũng mạnh thêm rất nhiều, đè đến nổi Jennie không thở nổi.

Phẫn nộ! Jennie cắn răng chịu đựng, ánh mắt trừng trừng.

Mỗi sáng sớm, cô rất đáng thương vì bị Tiểu Bắc dùng sức ấn chặt, đau chết đi được! Kiểm tra sức khỏe có cần như vậy không, dù giờ đây cô đang là con mèo, nhưng cũng có quyền của mèo chứ, họ lại dám đối xử tàn bạo với một động vật nhỏ nhắn, đáng yêu vừa khỏi cơn bệnh?

"Đại phu, nó...thật sự nó không có bệnh gì rồi à? " Tiểu Bắc chần chừ hỏi.

Nhìn thấy con mèo lúc thì nhe răng nhếch mếch, lúc thì xếch môi trợn mắt, lúc thì giương nanh khoe vuốt, lúc thì ánh mắt hung hãn, Tiểu Bắc tự dưng sợ hãi trong lòng.

Từ sau khi con mèo mập này vùng vẫy chết đi sống lại, cảm giác hoàn toàn khác hẳn trước kia, hành vi trở nên rất kỳ quặc. Thí dụ như có khi vô duyên vô cớ lại ngất đi, thỉnh thoảng hay kêu gào, có lúc thì lại giống như hiện giờ, dùng đôi mắt hai màu, một xanh lam, một xanh lục nhìn hắn trừng trừng, ánh mắt như đang nói: "Ngươi hãy nhớ đấy! Ngươi chết chắc rồi! "

Khiến hắn giật thót cả người.

Con mèo lười ngày xưa đâu rồi nhỉ? Nó lười đến nỗi không thèm mở mắt!

"Ừ, chẳng có bệnh tật gì, rất khỏe mạnh! " Đại phu ung dung buông lỏng con mèo, không bằng lòng xua xua tay, sau đó vuốt vuốt chòm râu dê rất cá tính của mình, bắt đầu thu thập y cụ.

Tiểu Bắc trợn tròn mắt, "Nhưng... đại phu, lần trước ngài nói nó sống không lâu nữa, kết quả tới giờ nó vẫn chưa chết. "

Chòm râu dê của đại phu khẽ run lẩy bẩy, "Tiểu Bắc, ngươi cố tình khó dễ với lão phu đúng không? Ta đã nói cả trăm lần rồi, ta là đại phụ trị bệnh cho người, không phải trị bệnh cho súc sinh! "

"Nhưng tiểu thư nói người là...." Tiểu Bắc không sợ chết khẽ giọng lầm bầm.

"Ngươi, ngươi …" Đại phu thính tai nghe thấy, tức tối trừng mắt, thổi chõm râu lên, gương mặt già nua đỏ bừng lên, có cảm giác trông như đang dở khóc dở cười.

Jennie thừa cơ đứng dậy, gần như nheo đôi mắt lại, lắc lư thân hình béo mập rồi tìm một góc thoải mái, không bắt mắt, lười nhác nằm sấp xuống, vẻ mặt bình chân như vại, chẳng thèm đếm xỉa. Đôi chân ngắn cũn cỡn đã không còn nhìn thấy sau khi cô nằm xuống, nó giấu trong bộ lông dày màu trắng.

"Tiểu Bắc! Còn không mau im miệng! "

Trong khi đại phu sắp tức đến ngất xỉu, một tên hầu khác - Tiểu Nam bưng trà bước vào nhà, nghiêm nghị quát mắng Tiểu Bắc đang nói xằng, cười nhìn đại phu, "Đại phu, Tiểu Bắc vẫn còn bé, không hiểu chuyện, nào, uống ngụm trà, chữa chữa lửa."

|CHAENNIE| [ CHUYỂN VER] SAY ĐẮM MỘT NÀNG MÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ