chương 21

299 38 1
                                    

"Tiểu thư, mèo chỉ là một con súc sinh, thứ này còn đầy mà. " Hoa Mai than thở, "Với tiền tài hiện nay của tiểu thư, bằng mọi giá chỉ vì một con mèo, đáng không? " Y thật không lý giải nổi sự cố chấp của chủ nhân.

"Ngậm miệng!! Nhóc con không giống với những con mèo khác."

"Tôi biết nó rất đặc biệt, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một con mèo. Đừng nói là mèo, dù có là người, mất rồi vẫn có thể tìm ...."

Thái Anh tức giận quát to, "Ta chỉ cần nhóc con. Ta không muốn nghe ngươi nói nữa, ngươi ra ngoài cho ta! "

Sáng hôm ấy, Thái Anh tỉnh dậy. Nhóc con đáng ra nên ngủ khò trên giường ấy!

Đầu chợt tỉnh táo khá nhiều, chạy ngay vào trong phòng ngủ.

Không có! Không có! Vẫn không có!

Trong phòng ngủ, phòng sách, vườn hoa, nhà bếp, sân vườn bị lục lọi hết mà vẫn không thấy bóng dáng nhóc con.

Nỗi bất an dâng trào trong lòng, Thái Anh cứ tự nói với mình. Không đâu! Nhóc con làm sao biến mất được, chỉ là nó đang chơi trò trốn tìm!

Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua....

Thái Anh dùng đủ mọi lực lượng có thể dùng để truy tìm, sáng, tối, lực lượng trong sáng, lực lượng ngầm, tất cả kinh thành đã bị lục tung nhiều lần, tìm được không ít mèo, nhưng không phải là nhóc con.

Thái Anh thật không tưởng tượng nổi, nếu sau cùng không tìm ra nhóc con, mình sẽ phải làm sao?

Nhưng Thái Anh biết, mình không thể mất nhóc con. Không thể không có nó! Không thể!

Thái Anh nắm chặt nắm đấm.

"Người đâu! Đưa tin ra ngoài, lập tức dán bảng treo thưởng, nếu ai có thể tìm được nhóc con, ngoại trừ thưởng nghàn vàng thì Phác Thái Anh ta hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của hắn."

"Thuộc hạ lập tức đi làm ngay. "

Trong một đêm, công bố treo thưởng có vẽ hình dáng con mèo đã dán đầy khắp các phố to hẻm nhỏ, quán trà, thanh lâu, quán trọ, kho hàng trong thành như một mảng tuyết bao phủ bầu trời.

Mọi người đều tò mò tại sao người có gia tài kếch sù như Thái Anh lại phải làm to chuyện như vậy?

Đáp rằng: Chỉ vì một con mèo.

Kinh thán! Thời buổi này mèo còn quan trọng hơn người.

Vì thế, ở đời GoJoseon đã nảy sinh thông báo tìm mèo đầu tiên trên đời.

Cổng nhà giàu hôi mùi rượu thịt thối rữa (nhà giàu ăn ko hết nên thịt thối rữa), người nghèo thì chết cóng ngoài cổng.

Trong một con hẻm nhỏ, nơi chất đầy rác rưới tỏa ra mùi chua thối nồng nặc, những vết dầu loang lỗ của canh thừa chảy đầy đất, mấy con mèo vừa đi lòng vòng vừa bươi thức ăn, một con mèo trắng lấm lem những đốm bùn lầy đang đứng xa xa nhìn chúng.

Ôi, người ta chia mèo ra làm từng loại, từng giống, từng huyết thống, nhưng thực ra mèo chỉ có 2 loại, 1 loại là mèo nhà được người ta yêu thương chiều chuộng, một loại là mèo hoang. Mèo nhà không có tự do nhưng cuộc sống thư thả, mèo hoang có tự do nhưng lại kham khổ vô cùng. Đa số chúng đều bươi rác như vậy hoặc bắt chuột mà sống qua ngày.

|CHAENNIE| [ CHUYỂN VER] SAY ĐẮM MỘT NÀNG MÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ