4

41 5 0
                                    

A Vân Ca lắc lắc cái đầu, chỉnh sửa trang phục lại cho tử tế rồi mới từ từ bước vào. Trong đầu anh cứ lòng và lòng vòng hình ảnh của Trịnh Vân Long và câu nói mập mờ của gã lúc nãy.

Đẩy cánh cửa lớn, những âm thanh hỗn loạn ập vào tai, tiếng nhạc mạnh, tiếng người nói chuyện, tiếng thuỷ tinh va đập với nhau, náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh đến đáng sợ ở lối vào. Dù vậy, hệ thống ánh sáng nơi đây thật sự là quá tiết kiệm, chỉ có lập loè mấy tia sáng đo đỏ yếu ớt quyện lại với những khoảng không tối tăm tạo nên một không gian vô cùng quỷ quyệt, có cảm giác hơi nóng dù điều hoà vẫn đang hoạt động đều đặn. Tưởng chừng như đơn điệu nhưng lại khá thú vị, mang đến cái nhìn mới mẻ, độc đáo và có phần kì lạ cho khách hàng, khác với đại đa số các câu lạc bộ rực rỡ ánh đèn xanh đỏ tím vàng hiện nay, có chút gì đó gợi nhớ đến những quán bar thập niên trước. Bên trong đương nhiên rộng, nhưng người cũng rất đông, có lẽ là tối nay đặc biệt đến đây để xem Trịnh Vân Long trình diễn. A Vân Ca đi đứng vô cùng khép nép, thấy ai sáp đến thì lẳng lặng né ra, anh không muốn va phải bất kì người nào nữa.

- Ca Tử ca, ở đây !

Hình ảnh một người con trai đứng lên từ một bàn cách đó không xa nhưng khá riêng biệt, khó để quan sát, vẫy vẫy cánh tay hướng đến anh. A Vân Ca nghe được, liền luồng lách giữa biển người, đi đến nơi đó. Chưa kịp đến nơi, cậu trai kia đã bổ nhào tới ôm chầm lấy anh. Người này thấp hơn anh cả nửa cái đầu, gương mặt lại có hơi non nớt so với vẻ chín chắn của anh.

Thái Trình Dục - một người em thân thiết của A Vân Ca, sinh ra sau anh gần một thập niên. Mối quan hệ vô cùng tốt, có điều đáng ra chỉ nên là anh em trong ngành bình thường nhưng nhìn tới nhìn lui lại thành ra tình phụ tử.

- Được rồi, Thái Thái, buông 'bố' ra nào. Để 'bố' xem 'con' lớn hơn được bao nhiêu rồi.

A Vân Ca cười nhẹ, đẩy người trong lòng ra.

- Vâng ạ ~

Thái Trình Dục tươi cười rạng rỡ, để yên cho A Vân Ca xoay mình mấy vòng ngắm nghía. Cảnh tượng rất giống như người cha già sau nhiều năm thì được gặp lại đứa con trai đi du học trở về.

- Thôi thôi, hai 'cha con' mấy người tém tém lại đi.

- Anh ghen tị hả, Mã ca ?

- Xì... ai thèm.

Mã Giai nheo lại đôi mắt vốn đã rất nhỏ, cắn thật mạnh miếng táo đang cầm trên tay, nhai rôm rốp.

- Ca Tử ca, lâu quá không gặp anh.

Cung Tử Kỳ bên cạnh thân thiện cười một cái, nâng lên ly rượu đang cầm trên tay, khéo léo chào hỏi người lớn hơn.

- Ừm, lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ ?

- Khoẻ ạ. Nhưng hình như nhìn anh già đi một chút thì phải ?

- Cậu... !

A Vân Ca chưa vui vẻ được bao nhiêu đã bị Cung Tử Kỳ chọc tức, còn tên đó thì trông mãn nguyện lắm. Hắn biết rõ A Vân Ca quan trọng vẻ ngoài đến mức nào, liền lợi dụng nó như một điểm yếu của anh, rất thường xuyên mang nó ra làm đề tài trêu ghẹo. Tuy miệng nói vậy thôi chứ thật ra hắn đương nhiên vẫn nhận thấy được A Vân Ca kia càng lớn tuổi thì càng trẻ ra, nhan sắc được cải thiện rất nhiều so với hình ảnh người đàn ông 50 tuổi cách đây mấy năm.

[ Song Vân ] a club, a rocker and himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ