Chap 2

133 17 0
                                    

Ước gì tôi trở thành cậu ấy một ngày thôi.

Ước gì tôi được em yêu một ngày thôi.

Ước gì...

Xa xỉ quá em ơi.

Tôi cầm lên một tấm ảnh, không nhịn được mà âu yếm vuốt lên một lần. Trong ảnh là nụ cười tươi sáng và ngọt ngào nhất của em, còn nhớ ngày tôi mới mua máy ảnh, muốn chụp em một tấm. Tôi lại ngây ngốc mà nói với em.

"Coi chị như cậu ấy rồi thử cười lên đi."

Ryujin đã nhìn vào ống kính và cười lên như vậy. Tinh khiết như một đoá Thuỷ Tiên dưới nắng sớm.

Nhưng mà nụ cười ấy vẫn là không dành cho tôi.

Tôi cứ ngu ngốc như vậy đấy... Cứ như con thiêu thân lao vào một vùng sáng khổng lồ, để rồi tự nguyện bị thiêu cháy.

Ái tình được ví như liều thuốc độc vậy. Mà đáng tiếc là tôi đã uống cả liều. Tôi chẳng sợ gì đâu em ơi, tôi chẳng sợ gì đâu, rồi một mai nắng sẽ lên, hoa sẽ nở, và em sẽ yêu tôi...

Em là nỗi buồn đẹp nhất mà tôi mang.

Là đau đớn ngọt ngào nhất mà tôi trải.

Là giấc mộng ấm áp nhất mà tôi có.

Tôi yêu em.

Tôi cất tấm ảnh cẩn thận vào vali của mình. Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi muốn chuyển đến căn nhà mới của mình cạnh bờ biển để hoàn thiện nốt tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của tôi.

Tôi rất thích vẽ tranh, những điều tôi không thể tâm sự với ai vậy thì tôi sẽ đặt nó vào tranh.

Thật tốt khi giấy trắng và màu vẽ có thể lắng nghe tôi nói.

Trước khi tôi chết đi, tôi sẽ mở một triển lãm tranh cho riêng mình. Chỉ còn duy nhất một tác phẩm cuối cùng là còn dang dở thôi, tôi mong là tôi có thể hoàn thành nó.

Ngày hôm nay tôi chuyển đi, em gọi điện cho tôi, nói mình không thể tới. Em nói em bận công việc, lần sau sẽ đến thăm tôi.

Lần sau...? Ừ, lần sau.

Cũng tốt, không gặp thì sẽ đỡ lưu luyến hơn... Tôi sợ khi tôi nhìn thấy em, tôi lại chẳng đủ dũng khí chuyển đi đâu nữa.

Tôi quay đầu nhìn lại căn nhà của mình. Nơi này tôi và em từng cùng nhau ngắm sao trên sân thượng vào những đêm hè trời lộng gió. Tôi và em từng cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Tôi và em từng cùng nhau uống đến say mèm vào những ngày đông tuyết rơi phủ trắng mái hiên...

Tôi và em...

À hoá ra chúng tôi lại có nhiều kỷ niệm đến vậy. Căn nhà này hoá ra lại khiến tôi tiếc nuối nhiều đến thế.

Tôi đưa mắt nhìn đến dàn hoa Thuỷ Tiên cánh trắng nhuỵ vàng bên cạnh sân vườn. Tôi định mang chúng theo đấy, nhưng tôi biết được gia đình sắp chuyển vào đây có một cô con gái rất thích hoa Thuỷ Tiên, nên tôi sẽ để lại những cây hoa kia coi như một món quà cho cô bé.

Cũng chẳng sao đâu, tôi cái gì cũng thiếu, duy chỉ có hoa Thuỷ Tiên là thừa.

"Cô Yeji, đi thôi kẻo muộn." Tiếng gọi của bác lái xe kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẵng này.

Tôi phát hiện ra khoé mắt mình ươn ướt. Lại một lần nữa vội vàng lau mắt, hoàn hảo dùng nụ cười mà che đi trái tim đang rỉ máu.

Tôi đi đây.

Lần sau...?

Ừm, tôi không chắc nữa em ơi.

-

Tác phẩm cuối cùng của tôi...

Tôi lại ho rồi. Tôi biết hoa Thuỷ Tiên màu trắng, nhưng làm sao đây khi mà những cánh hoa của tôi lại nhiễu cả màu đỏ của máu?

Thế thì tác phẩm của tôi phải làm sao đây?

Tác phẩm cuối cùng này, tôi không dùng màu vẽ, thay vào đó tôi dùng những cánh hoa.

Tôi dùng cánh hoa để ghép lại thành một bức tranh, những cánh hoa từ chính lồng ngực tôi, tâm hồn tôi.

Ừm, nếu người khác biết được nguồn gốc của nguyên liệu làm ra bức tranh này, nhất định sẽ bị doạ sợ haha.

Nhưng biết làm sao được, tình yêu của tôi mà...

Ngày dài tháng rộng trôi qua quả thực rất nhanh mà tôi làm cách nào cũng không thể níu giữ.

Tác phẩm của tôi cũng dần hoàn thiện, chỉ còn một chút nữa thôi.

Tôi lại chạy vào buồng vệ sinh, điên cuồng ho ra những cánh hoa nhàu nát nhiễm máu, tôi muốn lấy luôn thanh quản của mình ra ngoài rồi. Trước mắt tôi mờ đi, đến cả hai tai cũng ù một trận. Tôi không biết mình còn bao lâu nữa.

1 ngày? 2 ngày?

Hay 1 phút? 2 phút?

Vì khó chịu mà gương mặt tôi cũng đỏ bừng, cổ họng dội lại từng cơn bỏng rát đau đớn.

Hoá ra tình yêu là loại cảm giác đau đớn thế này ư?

Nhưng không sao, tôi hạnh phúc mà, tôi hạnh phúc vì đã gặp em, tôi hạnh phúc vì đã yêu em. Thứ hạnh phúc đơn phương và leo lắt như ngọn đèn trước gió thế này... Nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất mãn nguyện. Chắc tại vì em mà não tôi cũng hỏng luôn rồi.

Haha, có phải rất buồn cười không?

Có phải rất thảm hại không?

Có phải rất đáng thương không?

Tôi cầm những cánh hoa nát tươm trong lòng bàn tay, nâng niu như cầm bảo vật. Sinh mệnh của tôi, tình yêu của tôi.

Tôi lảo đảo bước ra ngoài, hô hấp dần trở nên khó khăn. Tôi bước tới phía tác phẩm của mình, cẩn thận đặt những cánh hoa cuối cùng lên khổ giấy, thật trân trọng dù chúng nhàu nát và nhiễm máu.

Chưa kịp hạnh phúc vì hoàn thành tác phẩm này, cơn ho lại ập đến, dồn dập và kinh khủng, tôi không thở nổi. Tôi gục xuống nền đất, cứ thế che miệng, ho đến quay cuồng cả đầu óc.

Không chỉ có hoa, mà còn có máu.

Rất nhiều máu.

Cả bàn tay của tôi phút chốc bị nhuộm đỏ.

Tôi vội vàng dùng bàn tay còn sạch sẽ kia đẩy tấm ảnh của em ra xa, máu bẩn lắm, đừng làm bẩn em.

Không ổn, tôi không ổn rồi.

Tôi muốn đứng dậy để gọi ai đó quá.

Nhưng tôi biết gọi ai bây giờ?

Những cơn ho vẫn cứ thế như muốn phá huỷ lồng ngực tôi. Tôi không thể thở được nữa rồi, không thể thở được nữa...

Khoảnh khắc ấy, từng tế bào thần kinh của tôi lại truyền tới nụ cười của em, trong đầu tôi dường như hiện ra một thước phim tua chậm. Mà bộ phim ấy lại chỉ ngập tràn hình ảnh em, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khí quản căng cứng đến mức muốn vỡ tung.

Tôi cảm nhận được từng đầu rễ của hoa vươn ra, ôm trọn lấy lồng ngực tôi, rồi bung xoè trong buồng phổi tôi những cánh hoa trắng muốt.

Thôi, tạm biệt em.

[RYEJI - COVER] Cánh hoa tàn | Hanahaki |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ