Văn án

76 11 0
                                    

Tôi chẳng làm được cái gì cả, ngồi bệt dưới nền đất. Tôi gục mặt vào vòng tay của chính bản thân. Cố kìm nén không cho nước mắt thành hạt rơi xuống.

Bỗng tiếng động từ đâu vọng đến, như phản xạ tự nhiên tôi ngẫng lên. Đôi mắt thu về hình ảnh của sư phụ.

Tôi mím môi, tức giận chính bản thân vô dụng. Có lẽ nếu tôi mạnh hơn một tí thì chuyện đã không ra cớ sự thế kia.

"Em không sai đâu." Vị sư phụ của tôi khom người nói, giọng người êm đềm đến cớ sao lại thành nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi.

Đôi tay đâm xuyên cơ thể mãnh khãnh một người thiếu nữ, cái xác thủng nguyên một lỗ hỏng. Tởm quá! Chính tôi còn muốn buồn nôn khi nhớ lại.

- Người nói dối! Đều tại em, đều tại em, đều tại em... - Các câu nói cứ lập đi lập lại trong vô thức, chính tôi cũng không hề để ý đến câu từ mình phát ra nữa rồi.

Cả cơ thể tôi ngã nhào về phía trước. Nước mắt giờ này mới ứa ra từ tuyến lệ. Tôi có lẽ chẳng còn sức nữa.

Tầm nhìn mờ đi hẳn, đầu đau như búa bổ. Tôi đã mất đi hoàn toàn nhận thức.

Cho đến khi tôi kịp nhận ra đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng. Mơ màng tôi đưa tay lên cao và tự ngắm chính nó.

Nhỏ bé thật, liệu đôi tay này có thể cầm cán kiếm để cứu mọi người. Tôi không biết, và cũng chẳng cần biết. Vì bây giờ tôi là lương y chứ chả phải Sát quỷ nhân nữa.

- Aoi-san.

Thanh âm trong trẻo vang, cô nhóc mặc y phục trắng tinh tiến bước vào phòng tôi. Có lẽ tôi cần phải nhanh lên để giúp họ.

Tôi gượng cười thật tươi, cố sao sơ cứu vết thương. Chỉ chẳng hay biết nhịp tay tôi lại ngừng giữa không trung.

Xoay sang phía cô gái thập phần kiều diễm ở cuối dãy giường. Tôi làm theo chính linh tính mang đến, tôi dừng chân trước cô.

Mái tóc đen tuyền suôn dài được vấn lên bằng sợi ruy băng xanh lam. Đôi mắt hồng trong veo sáng ngời như khoảng trời quang lúc hoàng hôn. Đôi môi nhỏ nhoẻn miệng cười khi thấy tôi.

Tôi trấn tĩnh mình và kiểm tra cơ thể cô. Thế nhưng, cô ấy đâu bị gì. Một vết trầy xước cũng không.

- Chị đâu có b--ị----

Tôi bất cẩn, đầu kim mũi nhọn do cô ấy đâm xuyên qua lớp da và chuyền đến cơ thể tôi thứ chất kì lạ.

Khoảng không xuất hiện vô vàn tinh lệ tuyết kết thành. Bầu không trở lạnh, buốt đến rét cả cơ.

- Aoi-chan chỉ một tí thôi nhưng chị cần em. Nên em đi nhé!

Giống quá! Hiện tại tôi mới bất ngờ nhận thấy. Điệu cười, dáng vẻ, hình hài, biểu cảm,... Phải chăng là chị Kanae?

=======

Một vài thay đổi được thêm vào để cốt truyện trở nên hợp lí.

Cp: None.

Lưu ý: OOC nặng toàn bộ nhân vật.

[BNHA&KNY] Tôi Không Muốn Được Bảo Vệ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ