Hãy trao cho tôi một liều thuốc, phương thuốc có thể giữ lại chút ký ức về họ trước khi bị xóa đi. Hãy trao cho tôi một giai điệu, âm điệu nhắc cho tôi về họ.
Nhưng tôi vốn chẳng thể níu giữ nó nữa. Đôi mắt xanh trong tựa sắc trời ngày thu hé mở đón chào ánh ban mai rực rỡ với ký ức rỗng tuệch. Điều gì vướng bận ở tôi nhỉ? Ban nãy tôi mong ước gì? Nhưng ai sẽ giải đáp cho tôi, giữa cái không gian rộng vô tận này lại không có lấy một kẻ nói tôi về sự thật. Cái thứ mà tôi đã thất lạc trong phút giây ngắn ngủi. Ưm, tôi còn chẳng rõ, tất thảy đều quá mơ hồ.
Ánh sáng kia thật xinh đẹp, cứ như tôi đã hằng mong chờ nó từ lâu. Sau một trận đấu ác liệt thì nó là thứ đẹp nhất, có lẽ thế.
Áng mây trắng lần lượt chảy đi những những đứa trẻ nô đùa mà bỏ ngỡ quãng trời xanh thẫm. Tán cây xanh đung đưa như hòa vào khung cảnh nhẹ nhàng của ngày hè. Cái nóng oi bức làm toàn cơ thể tôi mệt nhoài vì từng tia nắng đều rất gắt.
Lòng tôi dáy lên cảm giác đau nhói, đó là gì? Người lại muốn nhắc tôi về thứ gì sao, Thượng đế. Người thật sự cần gì ở một lương y hèn nhát như tôi. Hãy để tôi yên đi mà, vốn tôi còn chẳng muốn sống một cách quá nổi bật nữa rồi.
Thờ thẫn tiến đến nơi vô định, tôi đang đi đâu ấy nhỉ? Đôi chân cứ bất giác rảo bước, đôi mắt cũng chẳng thu cho mình thêm thông tin gì về nơi này. Tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy nơi này đẹp làm sao, bãi cỏ trải dọc theo con sông uốn lượn mang nguồn nước trong xanh tĩnh lặng.
Nơi nay dần chuyển thành khuôn viên xanh thẫm đầy ấp cây xanh mập mờ trong mắt tôi. Đôi chân chập chững bước đi những bước tiến bé. Tựa như bản thân đã nhỏ đi rất nhiều tuổi.
Tôi chẳng hay mình đang đi về phương nào. Đôi tay với đến nơi xa nhưng mới vỡ lẽ mình không chạm đến thứ gì.
Tôi mệt nhọc ngồi bệt hẳn xuống đất. Đôi ngươi xanh ngời kiếm tìm hình bóng quen thuộc.
- Hà. - Có rúm cơ thể lại. Tôi mệt quá, chẳng còn sức nữa rồi. Nhưng phải làm gì đây.
Tôi ngã uỵch xuống nền đất. Nằm lăn cả ra, hớp lấy từng đợt khí.
- Cô bé, con sao thế?
Một nữ nhân ở tuổi trung niên dừng bước, bà thương cảm nhìn đứa trẻ như mồ côi là tôi.
- Tội thật đấy, chỉ cỡ 3 tuổi thôi vậy mà.
3 tuổi? Nhảm nhí, tôi đã hơn 16 rồi cơ mà.
Thôi thì tôi ngủ một tí đã, chẳng nhất thiết quan tâm người đàn bà kia đâu nhỉ?
Một người nào đó cười và đưa đôi tay cho tôi nắm lấy. Không gian hiện hiện ảo ảo làm đầu tôi quay như chong chóng.
Nhức quá, cái đau âm ỉ như ngọn lửa rực bùng cháy thiêu đốt tâm trí tôi. Tôi chẳng chịu được nữa.
Đến cả người trước mặt chìa tay đợi tôi cầm vào mà tôi còn chả thấy rõ. Vốn tôi cũng không có nhiều sức mạnh nhưng việc bị đến mức di chuyển còn không nỗi có lẽ là lần đầu.
Tôi cũng gần như lấy tất cả sức còn lại lết đến chỗ ấy. Đôi tay vừa đặt lên. Không gian vỡ vụn thành từng miếng thủy tinh đen tối, rồi những miếng kính bí ẩn ấy cũng tan vào mây khói. Tôi cũng từ đấy mà mất hoàn toàn chỗ dựa, thả bản thân rớt từ không trung xuống.
Chộp lấy thứ bên cạnh, tôi thở hồng hộc. Mồi hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả ga giường.
Tôi đưa tay phải cùng thứ đó, đôi ngươi bất giác đanh lại khi nhìn thấy thứ ấy.
A, là một thanh kiếm xinh đẹp. Tôi đưa nó lên một tí để ngắm. Vỏ kiếm được gọt bằng tay mịn màng vô cùng, cán kiếm hòa lẫn tam sắc tím xanh hồng.
Tôi dùng ngón tay đẩy nhẹ vỏ khỏi lưỡi kiếm. Sắc xanh lam của quãng trời trong xanh nổi bật trong mắt tôi.
Tôi cười, một nụ cười chua xót. Hồi ức cũ của tôi có vẻ gắn liền với nó. Nhưng bấy giờ chỉ còn lớp màng che khuất kí ức.
Tôi thẫn thờ ngắm lại thanh kiếm nửa quen nửa lạ trên tay mình. Đến mức chẳng còn nhận ra có người vào phòng tôi.
Người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười hiền hậu, tiến bước đến nơi tôi đang ngồi. Bà cúi xuống bên tôi và cất giọng.
- Con có nhà về không? - Tôi nghe thấy, bần thần nghĩ suy. Rồi lại dáo dát nhìn quanh.
- Dạ không. - Tôi nghĩ đó là câu trả lời hợp lí nhất sau bao nhiêu sự kiện kì hoặc được sâu chuỗi lại.
Bà gần như không mấy ngạc nhiên với câu trả lời này. Chỉ hiền hậu mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt hồng tuyệt đẹp của bà nhíp lại. Sắc hồng nhẹ nhàng khiến tôi nhớ đến cái gì đó. Nhưng là cái gì mới được? Tôi không thể nhớ nó là gì? Thật bất lực quá đi.
- Ta sẽ nhận nuôi con nhé!
Bà nói với tôi. Tôi khẽ gật đầu đồng ý.
- Kanzaki Aoi. Là tên con đấy. - Tôi tự giới thiệu mình. Đáng ngạc nhiên thay bà cũng họ Kanzaki, là một phép nhiệm kì trời ban.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA&KNY] Tôi Không Muốn Được Bảo Vệ Nữa!
FanficKazanki Aoi chính là tôi. Một lương y bé nhỏ lúc nào cũng bận bịu chạy tứ phía trong khuôn viên Điệp phủ. Tuy cũng khoác lên Sát quỷ nhân phục nhưng tôi lại nhát gan, đến ngần trốn về phía sau. Bấy giờ tôi đã chán nản lắm cái cảnh họ nói muốn bảo vệ...