Cô nàng tóc đen được cột hai bên bằng kẹp bướm, thân mặc đồng phục học sinh. Lấy tay là điểm tựa cho gương mặt bên cửa sổ. Tuy đơn giản nhưng nàng ta vẫn rất đẹp, vẻ đẹp của nữ nhân lúc cuối thời Edo. Giáo viên cứ một hơi luyên thuyên về bải giảng, cô vẫn có ghi chép đầy đủ nhưng tâm thì không hướng về thầy.
Cuối cùng tiết học cuối cũng bắt đầu, thầy giáo cười hiền hậu đứng trên bục giảng nói.
- Lớp mình có một bạn được tuyển thẳng vào Cao trung Yuuei.
Sau lời nói đó, một tràng vỗ tay vang lên, mọi ánh mắt hướng về phía một thiếu niên điển trai. Vài lời khen ngợi dễ dàng thốt ra, cậu trai thì lại không quan tâm lắm, miệng còn chẳng thèm nở nụ cười.
- Kanzaki-san thì đăng ký vào Yuuei nhỉ?
Cô nàng kia nhìn lên thầy, khẽ gật đầu nhẹ rồi trở về với thế giới của mình. Lớp học cũng yên lặng bất thường, không nói không rằng cả đám cười phá lên như điên.
- Hahahahahaha, Yuuei đó mày. Ghê ha!
- Kanzaki mơ cao quá đấy.
- Bài kiểm tra thử mày đạt điểm C đó, bớt mơ lại đi.
Cô nàng vẫn yên lặng, vì ngồi cuối lớp đã vậy còn sát góc nên không một ai nhận ra bàn tay đang miết chặt thanh kiếm Nhật sắc bén. Và cô nàng đã không giữ được cơn tức giận, đứng phắt dậy nói một câu khiêu khích.
- Ngon lại đây đấu xem. - Tay đưa cao thanh kiếm lên, đôi mắt đợi chờ kẻ gan dạ. Một hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo lại thách đấu với dân thường, tự hỏi ai có thể đánh thắng.
Hiển nhiên lớp trầm lại hẳn, cô nàng không chất vấn gì họ nữa, ngồi xuống ngắm trời mây. Thầy giáo gật gù trước kết quả, ông rất vui khi có học sinh đủ dũng khí mà đăng kí vào nguyện vọng cao như thế.
Reng, reng, reng. Hồi chuông học sinh mong mỏi nhất không đâu xa là tiếng chuông báo giờ ra về. Aoi vẫn ngồi trầm ngâm ở đó, tầm nhìn của đôi mắt xanh đậm là một nơi rất xa, đến nỗi không ai nhận ra thứ cô đang chú tâm vào.
- Aoi. Về rồi đấy. - Một nữ sinh dịu dàng xoa mái đầu của cô, giọng nói thánh thoát mang ấm điệu xinh đẹp như thể tiếng suối róc rách chạy qua khe đá.
- Vâng, ta về thôi, Kanae.
Kochou Kanae, người con gái xinh đẹp nhất nhì Sơ trung Aoi đang theo học. Y là người vô cùng dịu dàng và bao dùng, vẻ đẹp phải nói là tuyệt hảo, nhìn là phát mê. Song y cũng như vẻ ngoài của mình, con ngoan trò giỏi, tiểu thư cấm kị thị họa, nổi tiếng tốt tính.
Nếu buộc phải so sánh thì Aoi còn chẳng ngang hàng với Kanae. Lẫn ngoại hình và học lực, y đều trên cô một bậc. Aoi luôn nghĩ thế, mình rất tệ, tất cả mọi thứ đều rất tệ. Cô vĩnh viễn đánh giá thấp mình, trong tâm trí cô, kẻ yếu đuối và nhát gan nhất là Aoi, Kanzaki Aoi.
- Oi.
Một đám nữ sinh rất bậm trợn đứng trước mặt hai người họ. Người đi đầu nhuộm màu hồng lòe loẹt, công thêm mấy vết vẽ uốn lướn trên làn da sẫm màu, có vẻ là chị đại.
- Mày lên.
Nhỏ khất tay lên, một người từ dưới chạy nhanh về phía cô. Tuy thế cô vẫn đứng yên, không chút nao núng. Miệng nở nụ cười kiên định hướng về phía đám người kia.
- Cám ơn vì đã giúp đỡ. Chỉ là chút lòng thành nho nhỏ, mong nhận cho.
Cô gái ấy cúi gầm xuống cùng một hộp socola màu trắng. Aoi a một tiếng ngỡ ngàng như chợt nhớ ra việc gì đó. Nhận lấy hộp socola, hộp được gói bằng tay rất tinh xảo, phối hợp hòa huyện giữa hai màu nâu và đỏ, trông bắt mắt vô cùng. Được nhận thứ tốt như thế cô cũng cúi đầu một cái tỏ ý đáp lễ.
Tuy họ nhìn rất côn đồ, ra dáng con gái làng chơi. Thế mà sau một lần cô giúp đỡ thôi mà đã tặng quà như thế này. Mà hơi tiếc là cô không thích socola cho lắm, nên đành chia cho y bớt.
Cả hai về nhà cùng nửa hộp còn lại, liền đổ ra đĩa để mời mẹ cùng ăn. Pha kèm một bình trà, cô mang đến phòng khách, nơi bà Kanzaki ngồi.
- Mẹ, mời người ăn.
Cô cúi đầu ngồi xuống, rồi chủ yếu cũng là bà thường thức viên socola ngon ngọt. Còn cô thì tịnh tâm cẩm nhận vị trà, nhìn vai vế của cả hai thật sự có chút ngược ngạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA&KNY] Tôi Không Muốn Được Bảo Vệ Nữa!
FanficKazanki Aoi chính là tôi. Một lương y bé nhỏ lúc nào cũng bận bịu chạy tứ phía trong khuôn viên Điệp phủ. Tuy cũng khoác lên Sát quỷ nhân phục nhưng tôi lại nhát gan, đến ngần trốn về phía sau. Bấy giờ tôi đã chán nản lắm cái cảnh họ nói muốn bảo vệ...