Nhà Asano có cặp song sinh tài sắc vẹn toàn
Cô chị ra trước 3 phút tên là Asano Sana
Cậu em trai ra sau 3 phút tên là Asano Gakushuu
Cặp song sinh luôn dính lấy nhau, cả hai có một người mẹ dịu dàng, một người cha tài giỏi ở bên cạnh. Một nhà bốn người sống hạnh phúc với nhau.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình yên nhưng không.
"Cha ơi, làm ơn để Gakushuu đi bệnh viện đi mà. Em ấy sốt cao quá rồi"
Cô bé quỳ xuống khóc lóc cầu xin người đàn ông mặc vest màu đen trước mặt.
"Với một chút bệnh như vậy mà không chống đỡ được, thật yếu kém"
Ông ta bình thản cầm tách trà lên cứ như không quan tâm đến lời cầu xin của con gái mình.
"Con xin cha, cứ như vậy Gakushuu sẽ không xong mất"
"Sana, kẻ mạnh sẽ không vì chút bệnh này mà chết được. Con hãy đi lên phòng làm bài tập đi, đừng quan tâm đến Gakushuu nữa"
Sana đưa đôi mắt màu hoa tử đằng đầy giận dữ về phía Gakuho, cô gằn giọng:
"Kẻ mạnh, lúc nào cha cũng lải nhải kẻ mạnh. Gakushuu em ấy chỉ là một đứa trẻ, cha lại ép em ấy đến mức kiệt sức. Rốt cuộc vì điều gì đã khiến cha trở thành một kẻ độc đoán như vậy chứ ? Từ ngày mẹ mất, cha cũng không như vậy. Không lẽ cái chết của học trò yêu quý của cha đã khiến cha trở nên như vậy ư?"
Chát
Một cái tát hạ xuống gương mặt trắng nõn của cô, Sana sững sờ ôm mặt.
"Đừng chạm vào giới hạn của ta, Sana. Có lẽ ta đã buông thả con quá rồi nhỉ? Quản gia, nhốt con bé vào phòng để nó tự xám hối đi"
"Vâng"
Gakuho không chút do dự mà ra lệnh cho người làm cưỡng chế Sana vào phòng. Sana bị nhốt trong phòng, cô đập cửa gào thét.
"Cha phạt con như nào cũng được nhưng hãy để Gakushuu đi bệnh viện đi mà. Làm ơn đi cha ơi, con xin cha, em ấy yếu quá rồi. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mà. Cha ơi"
Cô khuỵu xuống, khóc khan cả cổ họng để cầu xin người cha lạnh lùng vô tình của mình. Quản gia không nỡ nhìn đứa nhỏ cầu xin như vậy nên nhân lúc ông chủ đi ra ngoài, quản gia lén nhờ người hầu đi mua thuốc hạ sốt cho Gakushuu.
Tình hình của Gakushuu lúc này mới khá lên một chút, Sana đưa ánh mắt cảm kích nhìn ông quản gia. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm trong căn nhà này.
Sana đã túc trực chăm sóc Gakushuu suốt đêm. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
"Gakushuu, em ổn chứ ? Còn mệt không ? Có chỗ nào không khoẻ không?"
"Chị không ngủ à ? Sao má chị sưng vậy nè ? Cha đánh chị sao?"
Gakushuu tỉnh dậy sau cơn sốt, cậu lo lắng khi nhìn thấy hai quầng thâm mắt của Sana đồng thời cảm thấy tức giận khi một bên má của cô sưng lên.
"Không cần lo cho chị đâu. Em khỏe lại là chị mừng rồi" Sana mỉm cười nhẹ nhõm.
"Chị..."
Gakushuu đau lòng, cậu đưa tay vuốt nhẹ bên má đang sưng của Sana. Tay cuộn chặt lại, vẻ mặt chứa đầy sự giận dữ.
"Chúng ta rời khỏi đây nhé Gakushuu?"
"Chị nói gì thế?"
"Mẹ trước khi mất đã để lại cho hai chị em mình căn nhà, chị muốn đến đó sống cùng em. Có được không?"
Sana nhẹ giọng hỏi, nếu cậu từ chối thì cô không ép nhưng Sana vẫn sẽ có chút buồn trong lòng.
"Em muốn ở đây. Em muốn đánh bại ông ta, em muốn đòi lại công bằng cho chị"
Gakushuu kiên định đáp. Sana hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu, một dòng cảm xúc ấm áp chảy trong tim cô.
"Em không cần làm thế vì chị đâu. Em muốn ở đây cũng được, chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta sẽ liên lạc nhé ? Được không?"
"Được"
Sana cười khổ, cô không muốn để em trai lại đây một mình. Nhưng cô không chịu nổi sự độc đoán của cha mình nữa, cô muốn em trai được tự do như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô không thể làm gì khác được, cha cô đã thay đổi rồi.
Sau sự việc ngày hôm đó Sana đã nói với Gakuho về việc cô sẽ chuyển ra ngoài ở. Gakuho đồng ý với điều kiện cô hãy tự chi trả phí sinh hoạt.
Sana đồng ý, điều kiện đó không làm khó cô được.
Sau khi chuyển ra ngoài, nhà ngoại nghe tin này cảm thấy tức giận không thôi. Ông bà ngoại muốn đi tìm con rể nói lý nhưng bị Sana ngăn lại, cô bảo mình ổn với quyết định này. Ông bà đành đồng ý không làm loạn nhưng với điều kiện hãy để ông bà chu cấp tiền sinh hoạt. Sana bất đắc dĩ đồng ý.
Mong muốn của mẹ trước khi mất là muốn được nhìn thấy Sana trở thành nghệ sĩ violin. Cô muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ nên đã đăng ký tham gia cuộc thi violin của một công ty lớn. Dựa vào những gì mẹ dạy, Sana thành công trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải quán quân.
Nhà ngoại Sana ba đời là nhà khoa học, đến đời Sana cũng vậy. Cô được ông ngoại mời tham gia vào viện nghiên cứu cửa ông. Cũng nhờ sự chăm chỉ quan sát, ham học hỏi mà Sana đã gặt hái thành công vô số dự án lớn nhỏ.
Cô đã nhờ vào tài năng của mình mà tự kiếm tiền, chia sẻ tài chính với ông bà ngoại. Sana quyết định sẽ kiếm thật nhiều tiền, cùng nhau sống hạnh phúc với Gakushuu và ông bà ngoại.
Đôi lời tác giả:
Bộ truyện đầu tay của tớ ạ, văn phong của tớ không hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tác phẩm của tớ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN AC] Chị gái sinh đôi của Asano Gakushuu
Fanfiction"Sana" "Hửm?" "Chúng ta kết hôn nhé" Sana kinh ngạc nhìn Karma. Cô không nghe nhầm đó chứ ? Karma vừa cầu hôn cô ? "Chúng ta mới là học sinh cấp hai mà thôi" "Vậy, tương lai chúng ta kết hôn nhé ?" Karma cười ranh mãnh, anh sẽ không để cô có cơ hội...