Chương 8:

622 57 1
                                    

Sana đi về phòng hội học sinh, Gakushuu đã đợi cô sẵn ở trong phòng.

Thấy Sana bước vào, cậu đã lao nhanh về phía chị của mình, sốt ruột hỏi cô mọi chuyện đã giải quyết sao rồi.

Cô nhìn Gakushuu rồi chậm rãi trả lời: "Lão già đã đích thân tặng cho chị hình phạt là xuống lớp E học, chị đây không thể không nghe sao?"

Cậu kinh ngạc: "Xuống lớp E? Chị đùa em à?"

"Chị không đùa, với cả xuống lớp E cũng tốt. Chị thích sự thoải mái"

"Tốt cái gì mà tốt?" Đây là lần đầu Gakushuu gào lên với cô nên Sana có chút giật mình lẫn kinh ngạc: "Sao tự nhiên em gào lên với chị thế?"

"Chị không cảm thấy sau khi chị học lớp E bọn chúng sẽ nhìn chị với ánh mắt như thế nào sao?"

"Chị cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống sao Gakushuu?" Sana hỏi ngược lại.

Gakushuu câm nín, có điều Sana nói đúng. Cô không phải là kiểu người nhìn sắc mặt người khác mà làm theo.

Bắt cô làm theo? Trừ khi muốn bị Sana đổ thuốc độc vào mồm.

"Nhưng mà..." Cậu muốn nói vài lời nhưng bị Sana cắt ngang: "Chị tự biết nên làm thế nào mới tốt. Vốn dĩ chị đã bất mãn với cách giáo dục của lão già đó rồi nên chị đã định sẽ đi du học."

Sana ngừng lại một chút rồi nói tiếp: " Nhưng chị đang có hứng thú với lớp E nên sẽ dời lại việc du học đó vậy"

Từng câu từng chữ Sana thốt ra đều lọt vào tai cậu, Gakushuu vẫn không ngờ rằng chị của cậu có ý định như thế.

Gakushuu vô thức cuộn chặt bàn tay, ý hận của cậu đối với cha vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, trái lại nó còn tăng lên nữa cơ.

Nếu không phải tại ông ta, chị của cậu có thể sống như những đứa trẻ bình thường khác.

Nếu như không phải tại ông ta, chị của cậu sao phải vùi đầu vào công việc để tự lo cho bản thân chứ.

Nếu không...

Bàn tay nhỏ nhắn và có hơi ấm của Sana đặt lên đầu của Gakushuu, oán hận trong lòng cậu vơi đi một chút.

Sana xoa đầu cậu, mỉm cười an ủi cậu.

"Em cứ giữ dáng vẻ đơn thuần như vậy đi. Những chuyện tốt xấu gì cứ để chị lo. Chị chỉ muốn em sống yên ổn mà thôi"

Người ta thường nói song sinh luôn có sự liên kết không thể nào phá vỡ, quả thật là không sai.  Cùng chung một mẹ một cha, cùng chung dòng máu, gương mặt giống nhau. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau thì cũng hiểu đối phương cần gì.

"Chị không cảm thấy hối hận với quyết định của mình nên em đừng làm vẻ mặt ấy nhé. Cười cho chị xem nào, đừng làm gương mặt u ám đó chứ" Sana véo hai má của Gakushuu, bật cười thích thú.

"Đ...đừng nhéo nữa" Gakushuu xấu hổ, nhưng cậu cũng không đẩy cô ra.

"Được rồi, chị về nhà đây. Nếu muốn thì tối nay em có thể đến chơi"

Sana thôi trêu Gakushuu nữa, cô xách cặp rồi mỉm cười chào tạm biệt cậu.

Vừa xuống dưới cổng trường thì đã có người chờ sẵn cô rồi. Là cái người của Bộ quốc phòng lần trước cô đụng phải, đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen như đang đợi ai vậy.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Karasuma lạnh lùng hỏi

"Chú định bắt cóc cháu à?" Sana nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

Karasuma không thèm trả lời Sana mà bước lên xe, cửa thì mở sẵn chỉ đợi cô bước vào. Sana bĩu môi, thầm nghĩ: Nhàm chán thế này sẽ chẳng có ai cưới chú đâu.

Ngồi ở trong xe, cảm thấy Sana không vào liền trừng mắt nhìn cô với ý kêu cô nhanh chân lên. Sana không giỡn nữa, cô ngồi vào trong xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Karasuma cũng không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề.

"Chúng tôi không muốn em vào lớp E"

Ơ kìa? Sao lại đuổi cô đi như vậy?

"Cho cháu một lý do đi ạ?"

"Chúng tôi không thể nói nhưng lớp E bây giờ không cần học sinh ở cơ sở chính chuyển vào đâu. Nếu em đồng ý thì chính phủ sẽ chấp nhận bỏ ra một số tiền để cho em quay lại" Karasuma không nhanh không chậm đáp.

"Ồ~" Sana cười khẩy

"Mong em hi..." Karasuma định nói thêm thì bị những lời tiếp theo của cô làm cho kinh ngạc: "Bạch tuộc màu vàng có tốc độ là March 20, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E. Kẻ đã phá hủy 70% mặt trăng, cháu nói đúng chứ?"

Sana cười tươi tắn, nhìn phản ứng của ông chú trước mặt vui chưa kìa.

"Làm sao mà em biết?"

"Cháu còn hiểu rõ sinh vật này hơn các chú nữa đó" Sana híp mắt cười, gương mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch.

Karasuma định nói thì bị cô cắt ngang: "Nếu mấy chú định xoá ký ức cháu thì đừng hòng, cháu sẽ tung những tài liệu liên quan đến con bạch tuộc vàng đó cho cả thế giới biết đấy"

Sana lên tiếng uy hiếp, khí thế mãnh liệt không thua kém ai. Karasuma ấn ngay giữa trán, anh không ngờ cô bé này ranh ma tới vậy.

Cứ ngỡ cô chỉ là một nghệ sĩ piano bình thường, không ngờ đầu óc lại nhạy bén tới vậy.

"Nói điều kiện của em đi?"

"Không có điều kiện quá đáng gì đâu, chỉ là cháu muốn được học ở lớp E mà thôi. Chú đồng ý không?"

"...được" Karasuma thở dài, anh bị một con nhóc 15t lừa vào tròng như này thật mất mặt.

"Vậy quyết định vậy nhé, mai cháu sẽ tới lớp đó. Ah chú tài xế ơi, tới nhà cháu rồi"

Sana cười vui vẻ, cô nhảy xuống xe rồi vẫy tay với Karasuma: "Bái bai chú nhé" rồi tung tăng đi vào nhà.

Vừa vào nhà thì Sana đã vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm, lo cho Aguri các thứ rồi bắt đầu chế tạo vũ khí để đối phó với Shinigami.

Thật mong chờ khi thấy phản ứng của anh đó Shinigami~

[ĐN AC] Chị gái sinh đôi của Asano GakushuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ