Hôm nay là ngày cuộc họp với toàn thể học sinh hàng tháng, mọi người trong lớp đã rời đi hết rồi. Thầy Koro thì đang ở văn phòng giáo viên, vậy nên trong lớp học chỉ có mỗi Karma và Sana.
Thân là hội phó hội học sinh nhưng cô lại không đến cuộc họp, bởi vì cô lười. Có trốn cũng không ai nói gì, tại có Gakushuu bảo kê nên chả sợ bố con thằng nào cả.
Nên Sana đang ngồi hưởng thụ gió mát ở ngoài lớp.
"Hội phó mà cũng trốn cuộc họp của trường sao~?" Nghe cái giọng gợi đòn của cái kẻ đầu đỏ khiến tâm trạng của Sana trùng xuống.
Lơ đi
Lơ cậu ta đi
Đừng quan tâm đến cậu ta
"Hửm~ không thèm để ý tới tôi luôn à?" Karma vẫn cười, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô mà không thèm để ý đến vẻ mặt bất mãn của Sana.
"Sao chỗ kia rộng mà cậu không ngồi mà phải ngồi kế tôi thế hả?" Sana cộc cằn hỏi
"Nhưng tôi thích ngồi đây cơ~"
Nhịn
Nhịn đi nào Asano Sana
Mày không thể giết người được đâu
Sana nhắm mắt lại, cố giữ cho tâm trạng không kích động rồi mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là cái nụ cười đáng ghét của Karma, dây thần kinh nhẫn nhịn của cô đứt phăng.
Sana không nói tiếng nào, cô trực tiếp bổ nhào về phía Karma.
"Này cậu làm gì thế?"
"Đau đau đau"
"Nhẹ tay thôi Sanaaaa"
Tiếng kêu la thảm thiết của Karma vang khắp khu rừng.
Anh không biết vì sao lại ngồi im để cho cô gái thấp hơn anh cái đầu nhào vào đánh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ cáu gắt khiến Karma phải cảm thán rằng cô quá đáng yêu.
Nếu bình thường là kẻ khác thì sẽ không có chuyện Karma ngồi im chịu trận đâu.
Đến khi tất cả mọi người quay về lớp thì Sana đã ngay ngắn ngồi vào chỗ, mặc kệ cái gã đầu đỏ với vết cào trên mặt.
"Mặt cậu bị sao thế Karma-kun?" Nagisa tò mò hỏi
"Không có gì đâu~ chỉ là có con mèo nhỏ nào đó xù lông nên cào tớ thôi" Vừa nói anh vừa liếc nhìn thiếu nữ tóc cam đang được con gái trong lớp vây quanh.
Sana không thèm quan tâm ánh mắt nóng bỏng mà Karma phóng tới, cô vẫn tươi cười mà trò chuyện với các bạn nữ trong lớp.
"Nè nè Sana-chan, cậu dưỡng da như thế nào mà đẹp và mịn quá vậy?" Kurahashi mắt sáng rỡ nhìn Sana
"Ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đúng lúc và chọn đúng sản phẩm phù hợp thì tự khắc cậu sẽ đẹp lên thôi"
Nhìn kìa, cái con người vừa mới cho bạn cùng lớp vài vết cào trên mặt bây giờ lại dùng thái độ dịu dàng cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Sao cậu chuyển vào đây đột ngột vậy?" Nakamura đứng dựa vào bàn, tò mò hỏi.
"Ai biết đâu. Đây là ý của người cha quý hoá của tớ mà" Cô ôm má thở dài
"Cơ mà Sana-chan với Nakamura quen nhau à?"
"Nhà tớ ở kế bên nhà Sana-chan"
Trò chuyện với nhau xong thì chuông reo, tất cả mọi người đều trở về chỗ của mình.
Karma không ngồi ngay ngắn, anh đưa người về phía Sana, tay chóng cằm, miệng cứ cười mãi.
Sana đang chép bài cũng phải rùng mình
Cái quái gì vậy?
Mắc cái gì mà nhìn hoài vậy cha nội?
Bộ mê tui hay gì?
Cô phải chịu đựng cảnh này cho đến hết giờ.
"Này Karma, về chung không?" Nagisa thấy bạn mình cứ ngồi mãi một chỗ mà không di chuyển bèn lên tiếng.
"Cậu cứ đi trước Nagisa-kun" Karma quay đầu lại nói với Nagisa.
"Ờ...ok" Dù không hiểu hành động của Karma nhưng cậu cũng rời đi.
Sana đang dọn dẹp sách vở thì thấy Karma vẫn chưa về liền hỏi: "Sao cậu không về đi?"
"Tôi muốn về chung với cậu" Karma híp mắt cười
"Hả?" Sana kêu một tiếng, cô nghi hoặc nhìn anh.
Thân quen gì không mà đòi về chung vậy?
Con người gì mà kì lạ.
Cô không thèm để ý nữa, trực tiếp xách cặp ra khỏi lớp. Karma cũng nhanh chóng bước theo cô.
Cả hai cứ rời đi cùng nhau mà không biết có con bạch tuộc vàng đứng sau cửa, cầm máy mà nở nụ cười đen tối.
Trên đường đi cả hai không nói gì cả, không khí im lặng bao trùm xung quanh.
"Cậu ghét tôi lắm à?" Karma bất chợt lên tiếng. Sana ngạc nhiên quay đầu lại hả một tiếng rồi không nói gì cả.
"...không có ghét" Ngập ngừng một chút rồi mới dám nói ra.
Karma có vẻ như không tin lời của Sana cho lắm.
Được rồi, là do cô cả. Mới gặp mà đã mang thái độ cộc cằn, ghét ra mặt, thậm chí còn cào vào mặt người ta nên bị nghĩ như thế cũng không sai lắm.
"Tôi biết cậu không tin nhưng cũng đừng làm cái vẻ mặt đó chứ. Tổn thương đấy!!!" Sana thẹn quá hoá giận, mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng.
Karma thấy vậy thì bật cười khúc khích, anh che miệng cười, bả vai run run. Sana gầm gừ trong miệng, Karma lại liên tưởng đến con mèo nhỏ xù lông.
Akabane Karma là kiểu người bất cần đời, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Ngoại trừ Nagisa làm bạn ra thì anh đối với những người khác chỉ là đơn thuần là người dưng với nhau mà thôi.
Nhưng khi thấy dáng vẻ nổi điên của Sana, trong lòng Karma bỗng nảy sinh hứng thú. Anh thích trêu cô, thích nhìn phản ứng xù lông của cô.
Sana nổi tiếng là một cô gái dịu dàng, không bao giờ nổi cáu hay đánh ai. Vậy mà mỗi khi gặp Karma là cái máu điên nó bùng phát.
Cái hình tượng mà cô tốn công gây dựng phút chốc đã bị phá vỡ. Sana khóc không thành tiếng.
"Dù cậu hay chọc tôi nổi điên nhưng mà đâu vì thế mà tôi ghét cậu" Sana nhỏ giọng nói, bây giờ cô thật sự rất ngại đấy.
"Ồ~"
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi đã đến nhà Sana.
Karma đứng nhìn cô đi vào nhà rồi mới rời đi.
———
Có nhanh quá không ta? Thôi kệ đi =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN AC] Chị gái sinh đôi của Asano Gakushuu
Fanfiction"Sana" "Hửm?" "Chúng ta kết hôn nhé" Sana kinh ngạc nhìn Karma. Cô không nghe nhầm đó chứ ? Karma vừa cầu hôn cô ? "Chúng ta mới là học sinh cấp hai mà thôi" "Vậy, tương lai chúng ta kết hôn nhé ?" Karma cười ranh mãnh, anh sẽ không để cô có cơ hội...