•27.8.21•
Bầu trời nhuốm một màu xám xịt, chẳng còn ánh hoàng hôn cam đỏ vẫn thường nhìn thấy nơi góc cuối chân trời, và chẳng bao lâu sau, những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp, phủ mờ cả khung đường.
Jungkook đứng trước cửa công ty, em lưỡng lự một lúc lâu sau đó cũng phơi mình chịu trận trước cơn mưa xối xả ngoài trời. Em chạy nhanh, thật nhanh sang bên kia đường, nơi có quầy hàng rong bán chút đồ ăn vặt. Mùi hương quyến rũ chẳng màng lớp mưa dày đặc, xộc thẳng vào mũi em khiến cơn cồn cào nơi dạ dày trở thành động lực, giúp em băng một mạch qua bên đó để tận mắt thấy được những que thịt thơm ngon đang nướng trên bếp than đỏ hồng. Nhưng dẫu có nhanh chân cấp mấy em cũng chẳng thắng được ông trời, ông hào phóng ban cho em những hạt nặng nhất, để giờ đây cả người em ướt sũng, lạnh ngắt.
-Cho cháu hai mươi tám que thịt xiên ạ!
Jungkook định bụng mua nhiều chút, về còn chia sẻ cho Taehyung, dù gì giờ này anh cũng trống rỗng như em, đói mốc meo. Nhưng sự quan tâm của em lại được ông chủ bày tỏ bằng đôi mắt sững sờ, chắc từ chiều giờ bác mới bán được nhiều như thế. Và để tỏ lòng biết ơn, chắc bác đã bỏ thêm hai que cho chẵn ba mươi.
Cứ mỗi cơn gió lạnh thét ngang qua người, Jungkook lại rùng mình thêm một lần, trách sao được vì người em giờ ướt nhẹp, em cố xích sát lại gần lò than để hưởng ké được chút hơi ấm. Một lúc sau Taehyung cũng đến, ngó nghiêng ngang dọc chẳng thấy bóng em ở thềm công ty, anh vội lấy máy gọi nhưng còn chưa kịp lấy máy đã thấy em đội mưa đội gió từ bên kia đường chạy sang. Kim Taehyung trố mắt nhìn em, nhìn bộ dạng khác gì con chuột lột sau khi chạy qua màn mưa xối xả. Jungkook thì khác, có lẽ lần thứ hai đã quen nên chẳng còn thấy đau vì mưa châm vào người, em hào hứng lôi trong lớp áo ra một bịch xiên que đầy thịt ra, hí hửng khoe với Taehyung:
-Thịt xiên nướng nè Taehyung, chỗ này vừa mở nên cũng không biết ngon không nữa.
Trái lại với sự hào hứng khi khoe được chiến tích vang dội sau màn đấu tranh với ông trời của em, Kim Taehyung chỉ thở dài thườn thượt, quay ra sau mò kiếm chiếc khăn rồi bảo:
-Quay đầu qua đây anh lau cho nào, ướt rồi ốm bây giờ con thỏ ngốc này.
Jungkook xê người qua phía anh, chắc em chẳng thèm để tâm anh bảo mình ngốc vì giờ em bận nhâm nhi mấy miếng thịt mềm mọng, ngon tuyệt mình đích thân săn về. Taehyung lau cho khô tóc em, sau đó nhìn thấy cái áo em đang mang ướt nhẹp, liền bảo:
-Cởi áo ra Jungkook!
Em nghe xong liền sặc vài cái, tên này nói gì vậy không biết!
-Anh nói cái gì vậy?
-Anh bảo em cởi áo ra, ướt nhẹp như vầy mà cũng mặc về đến nhà, chắc lúc đấy em nằm liệt giường luôn quá.
Jungkook cuối cùng cũng nuốt trôi miếng thịt xuống họng khi biết chồng em đang mang ý tốt chứ chẳng phải giở trò biến thái gì, sau đó ngoan ngoãn cởi áo mình ra. Taehyung cởi áo khoác mình đắp lên thân trên cho em, đảm bảo cơ thể ngọc ngà kia không được phơi bày bằng bất cứ giá nào. Thịt thỏ lúc nào cũng ngon, nhưng đâu phải lúc nào cũng ăn được!
Cả hai từ từ lái xe về nhà vì trên đường còn bận xử lí đống xiên nướng em mua, nhưng em chắc lại quá coi thường sức ăn hai người nên vừa chén xong xiên cuối cùng liền có chút hụt hẫng. Về đến nhà, em định đi bắt nước mì ăn ngay vì cơn đói đang đến nhưng chồng em lại chẳng hài lòng. Anh kéo em lên phòng, đưa một bộ đồ mới, ấm áp hơn rồi đẩy vào phòng tắm cho em tắm táp thơm tho, còn mình thì xuống nhà xắn áo nấu mì. Và khi em lững thững bước xuống cũng là lúc hai tô mì nóng hổi vừa được bê ra.
-Trời lạnh lạnh mà ăn mì là quá đã!
Em mắt sáng rực, chẳng giấu được nụ cười trên đôi môi chúm chím.
-Ngon thật!
Kim Taehyung vừa thổi cho sợi mì bớt nóng vừa húp mì sùm sụp bình phẩm. Đúng thật là ngoài trời mưa rơi nặng hạt, mờ cả kính nhưng được yên bình trong nhà cùng ăn một món ấm nóng với người mình yêu chẳng phải tuyệt lắm sao?
Tiếng hắt xì vang lên, Kim Taehyung cười khúc khích vì biết trước sau gì em cũng sẽ bệnh rồi nằm yên một chỗ cho xem. Chắc vì hiểu ý nhau nên Jungkook nhanh chóng đáp lời:
-Em hắt xì là vì mì cay thôi, không phải sắp ốm đâu!
Vừa nói xong lại hắt xì thêm một cái, em vội xoa xoa mũi mình, tự thẩm vấn sao nó không nghe lời thế nhỉ?
Anh cười xòa:
-Anh đã nói gì đâu.
Jungkook có vẻ thẹn quá hóa giận, em húp nhanh tô mì sau đó phần mình đi thẳng lên phòng, đắp kính chăn chuẩn bị đi ngủ. Taehyung đi lên thấy em tròn vo trong chiếc chăn ấm như cục bông gòn, anh nằm đè lên em, cố phăng chăn ra chen thân mình vào. Jeon Jungkook cứ cuộn tròn vo, thấy anh liền ôm chầm lấy, hai thân thể siết lấy nhau thật chặt.
Rồi lại như một nghi thức, Taehyung đáp xuống hai bên má em những cái thơm yêu chiều, còn riêng chiếc môi mềm hồng ấm kia thì lại mạnh bạo hơn, ngấu nghiến thật lâu để thể hiện nỗi nhớ nhung suốt cả một ngày dài. Tới lượt em, em ôm sát mặt anh lại gần mình rồi hôn chi chít cả mặt, đương nhiên chẳng thiếu một cái hôn ướt át. Cả hai cứ chầm chậm san sẻ hơi ấm cho nhau rồi chìm dần vào giấc mộng.Và cũng nhờ vậy mà hôm sau cả hai đều sốt nóng người, chẳng ai là rời khỏi giường cho đến tận trưa.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sweet stories |
FanfictionSeries: những câu chuyện nhỏ ngọt ngào xoay quanh cuộc sống hai bạn trẻ. •Chắp bút: 8.8.21 •Đăng: 1.9.21 ___________________________________________