•30.8.21•
_________Trên bãi cát vàng mịn màng, thơm nồng mùi biển, có hai kẻ yêu nhau trải bạt ngồi ngó nghiêng đất trời. Gió biển mạnh, nồng, lâu lâu lại có chút ươn ướt, chạy xuyên qua từng kẽ tóc, và chúng mân mê mái tóc nâu của em chẳng dịu dàng, làm rối mù cả lên. Taehyung lôi trong giỏ ra một chiếc máy ảnh phim, anh cầm máy lên rồi chuẩn xác bấm một cái tách, vậy là có thêm một tấm ảnh của Jungkook.
Cả hai nằm thẫn thờ ngắm nghía ánh cam đằng chân trời dần lan rộng, tạo thành một vùng ấm áp, lãng mạn mà người ta hay bảo là hoàng hôn. Cái ánh cam cam, đo đỏ kia lại làm cõi lòng có chút rầu rĩ, chắc lại tự hỏi xem lần này mặt trời có lỡ hẹn với chân trời hay không.
Jungkook nghiêng đầu qua nhìn anh, thấy anh tự bao giờ đã chứa mình trong đôi mắt, dịu dàng và ấm áp. Lòng em thổn thức lạ lùng, cái nhìn chân thành này làm tim em đập binh binh, nó cứ rộn ràng mãi. Taehyung lấy tay mình sờ nhẹ đôi gò má có chút hồng nuộm, không biết có phải hoàng hôn đáp trước trên má em không.
Tiếng sóng vỗ rì rào, không nhanh cũng chẳng chậm, cứ xô đập vào nhau tạo nên bản dạ khúc ngọt ngào, và lại đồng điệu với nhịp đập hai con tim.
-Cảm ơn anh vì đã bên em, Kim Taehyung.
Taehyung chẳng đáp, có chăng tiếng lòng anh đã trả lời. Anh chẳng bao giờ xem em là nghĩa vụ, vì gặp em và bên em, che ấp em có lẽ là sứ mạng thiêng liêng nhất kiếp này, anh chắc hẳn đã đánh đổi rất nhiều ở kiếp trước để kiếp này, ta mới tìm thấy nhau.
-Jungkook này, mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ?
-Em sao biết được, chẳng phải anh bảo tính cả kiếp trước sao.
Jungkook đỏng đảnh trả lời. Cả hai vẫn thường tự hỏi sao lại yêu nhau nhiều đến thế, bao dung nhau nhiều đến thế, xem ra có thể vì đã yêu nhau quá lâu ở kiếp trước nên ông trời thương xót, rơm rớm nước mắt nên cho hai đứa gặp lại nhau kiếp này? Nghĩ vậy lại biết ơn ông trời quá xá.
Cái duyên này mong lại kéo dài thêm vài kiếp nữa, để Taehyung anh còn dung túng cho em, còn bảo bọc em và thương em hết biết, để Jungkook lại được cưng chiều, sống ung dung, an nhiên trong vòng tay âu yếm của anh.
Taehyung yêu chiều treo một hình bán nguyệt nơi khóe môi, phải rồi, họ bên nhau đã rất lâu, khi thước đo thời gian chẳng còn chút ý nghĩa. Anh mân mê mái tóc em, vuôn vuốt để tránh những chị gió lại trêu đùa quá trớn làm đầu em lại rối tung rối mù.
Mặt trời đỏ lựng như quả cầu lửa, từ từ lặn mình xuống đáy đại dương, chắc cả ngày ông bốc hỏa vì nhân loại nên bây giờ khi được tắm mình trong dòng nước mát, ông thả ánh trăng xanh lên liền, mát mẻ, tinh khôi.
Jungkook lôi ra cây đàn, em từng tứng tưng những nhịp vô định, nhưng với kẻ mộng mơ, nó lại là nhịp phách dạ vũ xốn xang cả thu tàn. Ánh trăng đêm sáng xanh, rọi xuống mặt biển nhấp nhô từng đợt sóng tạo thành dải vải lụa óng ánh, đẹp lạ kì. Biển không yên nhưng lòng anh và lòng em lại thơ thẫn, yên ả như ánh trăng tan kia. Taehyung hát vu vơ, cái giọng âm ấm mà em ngất ngây bao lâu nay lại lần nữa khiến em rung rinh.
"Đời nào có dài em ơi, có em có
anh, có hai mình.
Trăng kia chắc tỏ lòng mình, soi rọi tình ta thẳng lối.
Chiều thu, biển, và em, thế là đủ. "
....
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sweet stories |
FanfictionSeries: những câu chuyện nhỏ ngọt ngào xoay quanh cuộc sống hai bạn trẻ. •Chắp bút: 8.8.21 •Đăng: 1.9.21 ___________________________________________