"Vũ ca, anh không đi không được sao?..."
"Ưmm, theo lịch thì anh cũng đã dùng hết phép nghỉ trong tháng. Anh không đi là không có cơm ăn đâu."
"Nhưng bệnh của anh..."
Từ Bạch Vũ làm động tác vỗ vỗ ngực thể hiện sức mạnh.
"Bác sĩ nói rằng anh chỉ bị khó tiêu thôi đã kê thuốc cho anh, nhìn xem bây giờ anh trai em cực kỳ khỏe!"
"Em cũng mau chóng đến trường đi, tập luyện tốt nhé." Nói xong liền vẫy tay tạm biệt, nhanh chân rời khỏi nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt cậu tối sầm, tay chạm thử vào bụng nét mặt trở nên nặng nề.
"Rõ ràng là phẳng lì, làm sao có thể có một đứa nhỏ..."
Thật phiền, mọi thứ bị đảo lộn lên hết rồi... Trong tiểu thuyết "Thiên thần, xin chào em" cậu không hề để tag sinh tử văn, nhưng nếu có là sinh tử thì người mang thai con của Cố Dục Thiên phải nên là Từ Vũ Niên chứ không phải nhân vật phụ như cậu.
Cốt truyện xảy ra quá nhiều lỗi bug, đầu tiên là tình một đêm với công, sau đó xây dựng lại tuyến tình cảm anh em với thụ, từ bỏ vai phản diện kết cục bi thảm. Hiện tại thì từ đâu rớt xuống trong bụng cậu còn thêm một đứa nhỏ...
"Mà... phản ứng hóa học giữa Cố Dục Thiên và Từ Vũ niên lại không quá mãnh liệt, có chút kỳ quái... cảm giác như bằng mặt không bằng lòng..."
*Chuyến tàu số 5, 10 phút nữa sẽ đến ga. Xin các hành khách chú ý.* Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đến trạm ga tàu điện.
Bước chân Từ Bạch Vũ đột nhiên dừng lại trước cửa phòng vé, cậu quay sang nhìn dòng người chen chúc xô đẩy trên các toa tàu điện khác, đông đến mức khó có thể tìm chỗ đứng. Bình thường thì vẫn cố leo lên, dù sao cũng đã sớm quen nhưng tình trạng hiện giờ không giống với mọi ngày, không thể chen chúc với người khác. Cậu nuốt nước bọt, quay người rời khỏi trạm.
Hôm nay, đi taxi vậy.
--- 15 phút sau ---
"Có nhanh hơn tàu điện... nhưng đau túi quá... hic..." Từ Bạch Vũ cắn môi xoa xoa cái ví nhỏ.
"Bạch Vũ?"_ Một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Triệu tiền bối, Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành. Tôi nghe nói cậu bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?"
"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, hai tuần nay cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý công việc."
"Haha, không có gì. Sau này cậu đãi tôi một bữa cơm là được."
"Tất nhiên."
"À phải rồi, Bạch Vũ. Hy vọng cậu gần đây sẽ chú ý tới Cố tổng một chút."
"Dạ? "
Triệu Phong không nói thêm, mỉm cười vẫy tay chạy đi.
"Cứ vậy nhé. Tôi về bộ phận của mình đây, tạm biệt."
"A, khoan..." _Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
-------
*Cốc cốc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên] [Sinh Tử Văn] (Đam Mỹ) Phản diện? Bụng sao lại to rồi?!!! [Fixing]
Ficción GeneralGiang Bạch Vũ, thanh niên 23 tuổi. Tác giả sáng tác tiểu thuyết Đam Mỹ với bút danh "Tam Sao Thất Bản" Một lần, khi vừa đăng lên chương cuối cùng của tiểu thuyết mới "Thiên thần, xin chào em." Cậu vừa gặm bánh mỳ vừa xem bình luận từ phía độc giả...