"A Thiên..."
Âm thanh nhỏ thu hút hai người. Từ Bạch Vũ dụi mắt từ buồng phòng bệnh bước ra, cậu bị tiếng trò chuyện đánh thức. Hắn vội vàng giấu tấm ảnh vào túi, chạy tới đỡ cậu.
"Vũ..."
"Sao tôi lại ở đây?". Hắn thở phào, hình như là chưa nghe thấy đoạn hội thoại trước đó.
"Lúc nãy cậu bị thương nên tôi đưa cậu tới đây băng bó."
"Làm phiền anh..."
Lily ở phía sau bước tới vẫy tay chào cậu. "Gặp lại rồi cậu Từ."
"Bác sĩ Lily?!" Từ Bạch Vũ nhìn lấy cô liền biến sắc, có khi nào cô đã nói với hắn về chuyện cậu mang thai không? Bàn tay run rẩy cấu chặt vào nhau vừa nhìn Lily vừa lo lắng liếc qua hắn.
"Bác sĩ...tôi..."
Cố Dục Thiên nhận ra bạn nhỏ đang hoảng sợ liền âm thầm ra hiệu với Lily, cô nhận được tín hiệu ngay lập tức nói to.
"Cậu Từ, bệnh khó tiêu của cậu đỡ hơn rồi chứ?"
Nghe vậy nét mặt cậu giãn ra, hắn vẫn chưa biết. _ "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô."
"Vậy là đúng thuốc đúng bệnh, về sau đừng ăn lung tung nữa nhé."
"A haha, tôi biết, sẽ không ăn lung tung nữa."
"Nếu cậu đã khỏe hơn thì có thể về, à mà Cố Dục Thiên cầm lấy thuốc này về bồi bổ cho bác trai và bác gái." Cô ném cho hắn một bọc thuốc nhỏ, hình như là vitamin.
Từ Bạch Vũ nghiêng đầu. "Hai người quen nhau sao?"
"Ừ, họ hàng xa." Hắn đáp lời.
"Cũng không hẳn là họ hàng. Tôi là chị gái họ của anh trai họ hàng, nhưng là chị gái của anh trai bên nhà ngoại, còn cậu ta là bên nhà nội. Nên tính ra cũng không phải họ hàng chỉ là từng cùng học 1 trường cấp 3 nên có quen biết."
Gia phả nhà hắn rối như toán cao cấp, cậu là tác giả cũng không hiểu nổi. Từ Bạch Vũ gãi đầu nói với hắn.
"Lúc nãy, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết vì sao lại kích động như vậy..."
Cố Dục Thiên xoa đầu cậu nhẹ giọng.
"Đã bình tĩnh hơn chưa?"
"Tôi ổn rồi..."
Tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu bạn nhỏ.
"Cậu khi khóc đều ôm chặt cứng người khác?"
"Hả? Tôi đã làm thế á??"
"Ừa, còn lấy áo tôi để chùi mũi nữa."
"Xin lỗi anh, mất mặt quá đi mất..." _ Từ Bạch Vũ đỡ trán, lúc đó đột nhiên cảm thấy cực kỳ tủi thân, không chịu nổi mới bộc phát cảm xúc.
Hắn xoa xoa hai bầu má mềm của cậu, khẽ cười. "Má cậu chà vào áo tôi nên đỏ hết ồi."
Bạn nhỏ vội đưa tay che cái miệng kia. "Đ-đừng nhắc ...tôi xấu hổ..."
"Cậu dùng nước hoa à? Có mùi ngọt."
Từ Bạch Vũ dơ ống tay báo lên ngửi thử. "Làm gì có đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên] [Sinh Tử Văn] (Đam Mỹ) Phản diện? Bụng sao lại to rồi?!!! [Fixing]
Ficción GeneralGiang Bạch Vũ, thanh niên 23 tuổi. Tác giả sáng tác tiểu thuyết Đam Mỹ với bút danh "Tam Sao Thất Bản" Một lần, khi vừa đăng lên chương cuối cùng của tiểu thuyết mới "Thiên thần, xin chào em." Cậu vừa gặm bánh mỳ vừa xem bình luận từ phía độc giả...