Chương 19

1.4K 110 6
                                    

Cố Dục Thiên cùng Từ Bạch Vũ ra ngoài, tài xế thấy hắn liền nhanh chân cúi đầu, mở cửa xe. Hắn không vào, đứng nói nhỏ với người tài xế mấy câu. Cậu cũng không rõ là vấn đề gì chỉ thấy anh ta cúi người rồi rời đi. Cô Dục Thiên mỉm cười thỏa mãn, mở cửa xe ở ghế phó lái.

"Vũ, cậu lên đi."

"A, hả?"

"Hôm nay tôi muốn tự mình lái xe, cậu mau lên đi."

Từ Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc xe, nhẹ giọng. "Anh chắc chứ?"

"Em ấy sao vậy?" Hắn biểu tình khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Không có nhiều thời gian để đứng đây đâu."

"Ừm."

---- Cửa Hàng thời trang V ----

*Cạch*

"Xin chào quý khách." Nhân viên niềm nở bước ra chào đón.

Từ Bạch Vũ lấy trong túi ra tấm danh thiếp_ "Tôi là Từ Bạch Vũ, đến để lấy lễ phục đã đặt trước."

"Anh là thư ký Từ? Hẳn vị đây là Cố tổng. Tôi đã được quản lý dặn trước, hai vị lối này."

Nữ nhân viên dẫn đến một gian phòng thử đồ nam lớn.

"Mời ngồi. Tôi sẽ đem lễ phục đến."

Cố Dục Thiên bình thản ngồi xuống ghế sofa trắng, lấy điện thoại ra nhắn vài tin.

"Thưa quý khách, đây là bộ vest đã được đặt sẵn."

Nữ nhân viên đem bộ vest được bọc trong túi chống bụi ra ngoài. Cố Dục Thiên cầm lấy rồi bước vào phòng thử đồ, còn cậu ở bên ngoài chờ.

Trong lúc chờ đợi cậu có để ý đến vài bộ vest được bày trí bên ngoài, đây đều là thiết kế tay, được gia công vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Từ Bạch Vũ tò mò nhìn ma-no-canh đang mặc sẵn một bộ. Đây không hẳn hoàn toàn là vest, áo khoác bên ngoài chỉ ngắn tới eo, lớp vải cũng dày hơn. Màu được dùng chủ đạo là màu kem tối giản. Còn lớp áo bên trong làm bằng lụa mềm, phần cổ còn được làm thành một cái một cái nơ rũ.

"Chà, đẹp thật đấy..."

Và một phép lạ đã khiến cậu lật giá ra xem. "30 triệu??!!!"

"Ối, ối, ối!!"

Từ Bạch Vũ nhanh chóng thả tay ra khỏi bộ đồ, cứ coi như là nãy giờ cậu chưa làm gì đi. 30 triệu, thật sự là một con dao bén khứa vào trái tim yếu đuối. Tiền quá trời tiền, Cố Dục Thiên chính xác là phú nhị đại, danh xứng với thực.

Ê mà, chỗ này hình như là chỗ sau này đặt đồ cưới cho Từ Vũ Niên và Cố Dục Thiên. Hắn mặc vest đen sang trọng, y mặc vest trắng tinh khôi, uầy, thật háo hứng đến lúc có thể nhìn thấy hai người trên lễ đường. Nghĩ tới khoảng khắc đó Từ Bạch Vũ liền cười tới phát ngốc, kết cục thật tốt đẹp.

Nữ nhân viên tinh mắt, thấy cậu nhìn bộ đồ khá lâu liền đến gần hỏi thăm.

"Quý khách, bộ này trông rất hợp với anh. Tôi lấy cho anh thử nhé."

"À, thôi... Không cần đâu."_ Cậu ngay lập tức lắc đầu từ chối
_"Tôi mua không nổi cái ống quần nữa kìa... Hic..."

[Xuyên] [Sinh Tử Văn] (Đam Mỹ) Phản diện? Bụng sao lại to rồi?!!!  [Fixing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ