Năm sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, cũng là ngày mẹ tôi rời xa tôi mãi mãi, rời xa cái gọi là xã hội khốc liệt. Cũng là ngày mà tôi đau khổ nhất trong cuộc đời.
Sau khi mẹ tôi qua đời chưa đầy một năm, ba tôi dắt về nhà một người phụ nữ trẻ trung cùng một bé gái kém tôi hai tuổi, lúc đó tôi biết mình đã có người gọi là mẹ kế. Năm ấy tôi đã sắp bước qua tuổi mười bảy rồi.
Rồi cho đến năm tôi tròn mười bảy tuổi ấy, địa ngục lại một lần nữa bao trùm cơ thể tôi. Sự bồng bột cuồng nhiệt và thiếu suy nghĩ năm đó đã khiến tôi mang trong mình một sinh linh, tôi có thai rồi.
Có con năm mười bảy tuổi, nghe thật trớ trêu quá phải không. Vì trong khi tôi thậm chí còn không biết mặt ba của đứa bé cơ mà.
Bỗng nhiên tôi sợ, sợ nếu một ngày nào đó ba tôi biết chuyện chắc chắn ông ấy sẽ đánh tôi đến chết. Thế nên lúc đó tôi đã nảy ra suy nghĩ phá thai. Vì lúc tôi biết bản thân mình có thai đã được hơn hai tháng rồi. Nhưng rồi nội tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó, nên tôi liều mình sẽ giấu.
Cho đến một ngày, con của mẹ kế tôi phát hiện tôi đã mang thai và nói lại với ba tôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau khi ba tôi biết chuyện liền cho tôi một bạt tay. Mẹ kế tôi thấy vậy liền ngăn ba tôi lại, bảo ông ấy chỉ cần tìm ra ba của đứa bé, rồi gửi tôi qua họ để họ chăm sóc là được.
Thoáng chốc tôi bất lực, ngầm hiểu bà ấy rõ không muốn tôi sống ở đây nên mới đuổi khéo tôi đi. Ba tôi tức giận liền bảo tôi bước ra khỏi nhà và đừng quay về nữa. Mọi lời chửi rủa ấy khiến tôi sợ hãi.
Tôi bước đi trên đường, bầu trời lại bắt đầu đổ mưa. Phải chăng đến cả ông trời cũng đang chế nhạo tôi phải không. Cơ thể tôi run rẩy vì lạnh, hai bàn tay cáu chặt vào vạt áo, đôi chân vô thức cứ bước về phía trước. Môi tôi mím chặt lại với nhau, hóc mắt giờ đây cũng đã đục ngầu, cổ họng thì lại như bị ai đó bóp nghẹn.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai, ánh đèn pha rọi thẳng vào cơ thể gầy gò phía trước. Chỉ biết rằng lúc đó tôi cảm nhận bản thân bị một lực đẩy mà cơ thể bị nhấc bổng lên, rằng lúc đó tôi mơ hồ nhìn thấy người xung quanh xúm lại gần tôi, rằng một vũng máu đỏ tanh đang từ từ lan ra con phố hoa lệ ấy.
Tôi đau, tôi thấy khó thở quá...
Tại sao lại là tôi, tại sao tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào tôi...
Một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi.
___________________________________Tôi là vani đây. Là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi nên sẽ còn mắc phải sai xót, mong các cậu sẽ rộng lượng. Và 1 chương cũng không quá dài đâu nhưng tôi sẽ cố gắng viết chất lượng nhất có thể để không làm các cậu thất vọng~
Hãy đọc và cảm nhận một cách thoải mái nhất nhé^°^
Lịch ra truyện: thứ 4 và chủ nhật hàng tuần ( chủ yếu sẽ rơi vào ban đêm ) nên những cú đêm hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Và nếu có thời gian thì tôi sẽ viết thêm 1 chương nữa 🤗😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Có con năm 17 tuổi
Fanfic"Anh đã từng sẵn sàng để làm 1 người cha chưa?" "..." "Còn tôi thì chưa." "Vậy thì...Bây giờ thử đi." Có con năm 17 tuổi Taekook