Chương 4: "Anh...có thai sao?"

1.7K 118 29
                                    

Có...có thai? Cậu có thai?

Cậu là con trai, nhưng lại có thai sao?

Chuyện đó... Làm sao có thể!?

Không, chắc cậu nghe nhầm thôi. Chuyện đó... Không thể nào! Jungkook vỗ vỗ đầu, ánh mắt mơ hồ ngẫm ngợi. Chắc chắc là không thể, cậu cần xác minh lại một lần nữa.

Jungkook đưa mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt, môi có chút run rẩy lấp bấp hỏi:

" Bác, bác có thể nói lại một lần nữa không? Cháu.. làm sao cháu.."

Cậu nhìn ông trong đáy mắt đầy sự chờ đợi. Chỉ cần ông có thể nói rằng cậu đã nghe nhầm. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Nhưng đổi lại cậu chỉ là cái thở dài rồi lắc đầu rời đi.

Cậu vô thức lắc đầu, cơ mặt như bị tê cứng lại. Toàn thân cậu cũng không ngừng run rẩy. 

Nhìn bóng lưng của vị bác sĩ đang từ tốn rời đi, cậu ôm lấy chiếc đầu trống rỗng ngồi im thật lâu sau đó. Trong bầu không khí ngột ngạt, âu chỉ còn lại những tiếng thở dốc của cậu.

Cậu bấu chặt lòng bàn tay vào nhau, thế này mới nhớ hoá ra mấy hôm trước cậu cũng đã cảm nhận sự khác thường trong cơ thể mình.

Còn cả những lúc bản thân đã ốm nghén nhưng lại không hề nhận ra. Chung quy tất cả là do cậu có thai sao?

Càng nghĩ càng khiến cậu hận người đàn ông ngày hôm đó. Nếu như sự việc hôm đó không xảy ra, thì hiện tại cậu đâu thê thảm đến mức lương tâm cắn rứt.

Một người con trai như cậu, vô tình lên giường với một người đàn ông. Song, lại còn mang trên người một đứa bé. Vốn dĩ việc mang thai, càng không nằm trong sự tưởng tượng của cậu.

Có con khi cậu chỉ mới bước sang tuổi 17, nghe có trớ trêu quá không? Trong khi  hiện tại cậu chỉ đang trong độ tuổi học tập và vui chơi. Ngay cả trong khi cậu thậm chí còn không biết mặt ba của đứa bé.

Cậu ngầm tự hỏi ông trời vì sao lại đối xử bất công với mình như vậy. Cậu hiện tại còn chưa đủ thê thảm sao?

Cậu nhắm nghiền mắt, cảm giác như địa ngục sắp bao trùm lấy cơ thể mình. Bỗng nhiên cậu sợ, sợ lỡ không may một ngày nào đó ba cậu biết chuyện. Cậu thậm chí không đảm bảo việc mình còn có thể xảy ra chuyện gì tiếp theo hay không.

Thế nên hiện tại trong lòng cậu vô cùng bất an. Nhưng nếu như cậu phá đi cái thai này, sẽ không ai biết sự việc đang xảy ra với cậu.

[...]

Đã 5 tiếng trôi qua, hiện tại cũng đã gần 8h tối. Jungkook nằm trên chiếc giường bệnh trắng, bộ đồ học sinh vẫn còn trên cơ thể cậu.

Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có vẻ 1 phần là nhờ thuốc, nên cậu mới mê man ngủ cho đến tận thời điểm hiện tại.

Cậu nặng nề ngồi dậy, trong đầu vẫn còn chút choáng váng, cũng may vết thương trên người cậu đã không còn rỉ máu.

Lại trực tiếp rút dây truyền nước biển trên tay. Cậu hơi chau mày, nhưng nhanh chóng trên gương mặt đã không còn chút biểu cảm nào.

Cậu rời giường, đi đến trước một căn phòng. Cậu do dự, dùng chút can đảm cuối cùng gõ cửa bước vào. Trước mắt cậu hiện giờ là vị bác sĩ kia.

Vị bác sĩ đặt trước mặt cậu một ly trà. Hơi nóng từ trong tách nghi ngút trào ra làn khói mờ nhạt, cậu khẽ nhìn rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối hiện.

Hai bàn tay vô y cậu xiết lại với nhau, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nghiêm nghị nói:

" Cháu, sẽ phá thai... "

[...]

Cậu mang cơ thể nặng trĩu bước vào nhà, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, cậu tích tốc đóng rầm cửa phòng rồi mệt mỏi ngã người trên giường.

Sự việc hôm nay đã khiến tâm lý của cậu bị ảnh hưởng không ít. Liệu cậu có đang làm đúng hay không?

Tất cả chuyện xảy ra vừa rồi đối với cậu như một giấc mơ vậy. Rất đáng sợ, cũng rất thần kỳ. Cậu muốn thoát ra, lại như bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại.

Cậu ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, trong ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Suy nghĩ nhiều đã khiến cơ thể cậu sắp rã rời thành nhiều mảnh rồi.

Jungkook bước vào phòng tắm, nhìn bản thân từ trong gương lại bất ngờ đến vô thường. Chỉ mới nửa ngày hôm nay thôi mà hiện tại cậu chẳng khác gì cái xác khô, khuôn mặt thì nhem nhuốc các vết thương lớn nhỏ chồng chất.

Cậu khẽ thở dài, bước vào bồn nước ấm. Cơ thể cậu run rẩy bị cái đau rát mà rên lên. Cậu cứ thế mà trầm mặt ngồi một hồi lâu.

Được một lúc thì từ bên ngoài phòng cậu vọng lên tiếng gõ cửa. Là ba cậu.

" Hôm nay có khách qua dùng bữa, tắm rửa xong thì nhanh xuống. Đừng để mọi người phải đợi. "

Ông vừa nói thì rời đi, thậm chí không đợi câu trả lời từ cậu. Jungkook nôm na hiểu lời, nên cũng không phản bác mà chỉnh chu quần áo bước ra.

Cậu bất giác nhìn vào gương, lại đảo mắt nhìn đến vào dưới bụng. Vô ý không biết lúc nào đã đưa tay miết nhẹ. Tuy chỉ mới 2 tháng nhưng cảm thấy có chút nhô lên. Thật kì lạ...

Miên man nhớ tới lời vị bác sĩ nói, cậu mỉm cười vô thức. Quả nhiên trong thanh tâm của cậu đã không cho phép. Ít nhất hiện tại đối với cậu mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng cậu hiện tại cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, chính quyết định ngày hôm nay sẽ khiến cuộc sống của cậu bị thay đổi hoàn toàn. Một cách mà cậu chưa bao giờ mong muốn...

'Cạch' một thứ gì đó vừa rơi xuống. Cậu theo phản xạ nhìn ra cửa. Jeon Eun Hee nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại rơi dưới mặt đất.

Dường như cậu hiểu ra, những hành động vừa rồi của cậu đã bị Jeon Eun Hee dùng điện thoại quay lại.

Cậu buông bàn tay đang xuýt xoa chiếc bụng nhỏ. Từng bước đi đến gần Jeon Eun Hee.

Cô nhìn thấy cậu thì vẻ mặt đầy kinh hãi, tay giữ chặt điện thoại áp vào lòng ngực, đôi chân vô thức thụt lùi về sau.

" Eun Hee, không phải. Không phải như em nghĩ đâu... "

Cậu trầm giọng nói, khẳng định những điều cô vừa thấy vừa rồi không chính xác. Chỉ là cô không ngừng lắc đầu, miệng còn ú ớ hỏi cậu:

" Anh, anh... có thai sao? "

Jungkook nhận được câu hỏi thì khựng người đứng lại. Chân cậu cứng nhắt, ánh mắt trở nên phức tạp nhìn người trước mặt.

Cư nhiên cậu lại vô thức lắc đầu.
__________________________

Mọi người đoán xem phần tiếp theo Jungkook sẽ thế nào:((

Chưa gì mà thấy bi kịch sắp ập tới rồi ༎ຶ‿༎ຶ

[VKook] Có con năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ