Chương 2: Bất lực

1.5K 116 17
                                    

Trong góc khuất của một căn phòng lớn với bày trí xa hoa, Jeon Jungkook nằm an yên trên chiếc giường trắng mềm mại. Ánh nắng len lỏi ấm áp từ khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt tựa như thiên thần của cậu.

Nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan tinh xảo. Chỉ khuôn mặt hình trái xoan với chân mày đậm sắc sảo của cậu thôi cũng đã thấy đẹp đến một mức nào rồi.

Lại còn chưa nói đến sóng mũi minh anh thẳng tấp đến đôi môi mọng nước cũng phải khiến người khác ganh tị không 1 thì cũng là 10 lần. Dù có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể nào tả được hết sắc đẹp vốn có của cậu.

Ấy vậy mà hiện giờ cậu ta vẫn còn đang say xưa không biết trời trăng mây đất gì kia kìa. Đầu tóc thì bù xù, trên người không biết lúc nào đã không chút mảnh vải che thân.

Jungkook khẽ động đậy cơ thể, hàng lông mi cong dài cũng vì thế mà nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt đen bóng như hưởng ứng được ánh nắng mà có phần hiu lại.

Cậu mang theo cơ thể nặng trĩu ngồi bật dậy, theo thói quen uể oải vươn tay lên trời. Chưa đầy 5 giây thì cậu như bỗng dưng chợt nhớ gì đó, theo bản năng dùng lòng bàn tây đập đập lên đầu. Nhớ xem nào, hôm qua mình đã làm gì nhỉ?

Jungkook vừa lẩm nhẩm vừa suy nghĩ. Cậu như nhớ lại điều khủng khiếp nào đó mà mắt cũng sợ hãi trợn tròn. Ký ức hôm qua như thước phim tua chậm trước mặt cậu.

Cậu bỗng dưng như phát sốc, đêm qua cậu đã lên giường với một người đàn ông sao?

Ai đó làm ơn nói với cậu đây không phải sự thật đi!

Chắc chắn chỉ làm nhầm lẫn thôi, làm sao cậu có thể lên giường với một người, lại còn là đàn ông nữa cơ chứ.

Hoặc nếu có xảy ra thật thì chắc chắn là ngoài ý muốn mà thôi, có thể lúc đó cả cậu và người đàn ông kia cũng đã say và không kiểm soát được hành động.

Cậu càng nghĩ đến lại càng hoảng loạn hơn, càng không biết nên làm gì tiếp theo. Như đột nhiên nghĩ ra được thứ gì đó mà mắt mở tỏ ra.

Phải rồi, sẽ không ai biết chuyện cậu đã lên giường với một người đàn ông đâu. Chỉ trừ cậu và người đàn ông kia thôi. Nhưng lỡ như.. lỡ như anh ta đi nói với người khác thì không phải là một công đôi chuyện hay sao.

Thậm chí hiện tại, người cũng đã đi mất, hơn nữa cậu còn chưa thấy mặt của anh ta. Làm sao cậu có thể biết được anh ta có nói hay không chứ!

Cứ xem như là cậu không biết gì hết, đó là cách tốt nhất. Còn hiện tại, điều cậu cần làm bây giờ chính là về nhà.

Jeon Jungkook liền nói là làm, một mạch chỉnh chu lại cơ thể rồi rồi thản nhiên bước đi.

[...]

Cậu đứng trước cửa nhà, hít thở một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi mở cửa đi vào.

Chỉ thấy một nhà ba người đang hạnh phúc ngồi trên bàn ăn. Cậu có chút sững người nhìn khung cảnh trước mắt. Chẳng ai quan tâm đến sự mất tích của cậu. Họ vẫn ngồi ăn cười đùa như thể chưa hề tồn tại cậu.

[VKook] Có con năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ