Chương 9 - Hoàng hôn

444 67 2
                                    

Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút mệt.

Một đêm luyện tập, kết thúc đã gần bình minh, dãy núi phía xa dần lộ ra ánh sáng.

Các lính gác tụm hai tụm ba tới nhà ăn, bọn họ năm giờ kết thúc huấn luyện, vẫn còn năm tiếng nghỉ ngơi, mười giờ phải tới thao trường tập hợp, rèn luyện chiến đấu.

Ai cũng mệt đến không muốn nói.

Tới nhà ăn, Lưu Vũ đang ăn sáng, trên bàn có một bát cháo và một đĩa điểm tâm, một bên vẫn cầm điện thoại nói chuyện, thấy bọn họ đi vào, cười một tiếng, "Chào buổi sáng, các chiến binh."

Tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn lần trước, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Tuy tổng giáo quản đã là quân hàm đại tá, nhưng nhìn anh rất trẻ. Môi hồng răng trắng, mặt nhỏ bằng bàn tay, mắt một mí khiến anh có cảm giác non nớt vô tội.

Trương Gia Nguyên gọi một tiếng khiến cậu bừng tỉnh, bảo cậu mau đi lấy bữa sáng.

Châu Kha Vũ quay sang thấy đồng đội đã ngồi hết rồi, là ngồi cùng bàn với Lưu Vũ . Cậu có chút đỏ mặt, "Thế này có được không?"

Lưu Vũ quay đầu nhìn cậu, giọng điệu có chút châm chọc, "Thế nào, ngồi ăn cùng tổng giáo quản không vừa ý?"

"Không dám không dám." Cậu vội vàng lấy bữa sáng qua.

Lưu Vũ vẫn chưa nghe điện thoại xong, nhưng điện thoại quân dụng bảo mật rất tốt, bọn họ ngồi bên cạnh cũng không thể nghe được người bên kia nói gì.

Chỉ thấy Lưu Vũ một tay khẽ khuấy cháo, chậm rãi nói, "Đồng đội của tôi gặp nạn dưới tay anh, anh không nên chịu trách nhiệm sao?"
. . . 

"Bọn họ hiện tại trở về bình an, đó là đồng đội của tôi tự mình có bản lĩnh, liên quan gì đến anh?"
. . . 

"Các anh vẫn là nghĩ cách làm thế nào báo cáo cho cấp trên trước đi."

Ăn xong bữa sáng, bọn họ trở về ký túc xá, Châu Kha Vũ hỏi, "Sao vừa nãy lại ngồi cạnh giáo quản vậy?"

Lưu Chương vỗ vai Doãn Hạo Vũ, "Hỏi cậu ấy."

Doãn Hạo Vũ không nói gì.

Hai năm qua, đường phố Băng Cốc mùa hè không thay đổi nhiều, mặt trời chói chang chiếu lên da, cái nắng như thiêu như đốt đến thấu tim.

Những quán nhỏ trên phố, ngõ không đổi, hương vị súp Tom Yum Goong và gỏi đu đủ cũng không đổi, không có mùa đông và lá vẫn rơi qua ngày tháng năm.

Chỉ là khi gõ cửa nhà bên, cậu không gặp được người anh trai dịu dàng đó nữa.

Ý niệm trong lòng qua bao lâu không phai nhạt, ngược lại càng thêm sâu đậm.

Không ngờ ở đây có thể gặp được anh ấy, nhưng cũng không ngờ anh được phái đi làm nhiệm vụ, bọn họ tái ngộ còn chưa được một buổi sáng.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh.


[INTO1][Tiếu binh hướng đạo][Trans] Phong Bạo NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ