Chương 7 - Tập hợp trong đêm

472 74 9
                                    

"Đi từ từ ha"

Lâm Mặc khiến kẻ tự xưng là thủ lĩnh Al Qaeda Bổn Kiệt Minh rời đi trong tức giận.

Cậu ngược lại không sợ mất mạng, suy cho cùng thì dẫn đường so với Al Qaeda mà nói là một báu vật, giữ lại cậu luôn có nhiều tác dụng hơn, bằng không đã sớm trực tiếp lấy mạng cậu.

Lâm Mặc từ lúc tỉnh lại đến giờ phút này biết chắc bản thân sẽ không dễ dàng bị giết, bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất, mới khiến đối phương càng coi trọng giá trị của cậu.

Khóc lóc van xin tha mạng chỉ khiến người ta không thèm nhìn tới, tùy ý ép cung được chút tin tức cũng chẳng ai tin.

Lâm Mặc tuy không phải thủ lĩnh, nhưng thân phận tuyệt đối không tầm thường, dẫn đường hệ công kích có tinh thần lực mạnh mẽ như cậu đi đâu cũng được các quân khu lớn tranh giành, chẳng may rơi vào tay Al Qaeda, giết hay giữ cũng cần cân đo đong đếm, hoàn toàn không phải hạ thấp bản thân.

Cậu mới bị bắt, vẫn phải khuyên nhủ dụ dỗ chán, còn xa mới đến bước vô dụng đem bắn bỏ.

Người của Alpha chắc chắn đã sớm phát hiện cậu mất liên lạc, Lưu Vũ bọn họ cũng đánh giá được tình hình của bản thân, có lẽ đã lên đường chi viện rồi.

Phòng vệ ở đây khẳng định đã tăng cường không ít, chắc chắn có bố trí cạm bẫy, hi vọng bọn họ lúc tới cẩn thận một chút.

Cậu thả tinh thần thể của mình ra, "Dơi, bay ra ngoài xem sao."

Con cú mèo lượn quanh phòng một vòng, nhưng không bay ra được.

Lâm Mặc khẽ chép miệng, thầm nghĩ không biết lần tới nói chuyện, có thể để con cú bay trộm ra ngoài không.

. . . . . . . . 

Chưa tới hai giờ sáng, chuông báo động trong ký túc xá reo ầm ĩ.

"Chết tiệt", Châu Kha Vũ không nhịn được chửi thề, "Loại tình huống gì đây."

AK bên kia đã nhanh chóng nhảy xuống giường, tay vội chân vàng bắt đầu thay quần áo, "Mấy cậu nhanh lên, đây cũng là kiểm tra một trận, lúc trước bên vũ trang tôi từng trải qua rồi, không đến kịp là xong đời."

Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng loa từ ngoài truyền tới, "Tất cả mọi người, có 90 giây, tới thao trường tập hợp."

Châu Kha Vũ nghe ra giọng Lưu Vũ, như một liều thuốc kích thích túm lấy quần áo mặc lên người.

Bọn họ chạy ra khỏi tầng ký túc xá đúng lúc Lưu Vũ hô "Còn ba mươi giây!", vừa hay gặp Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ cũng đang chạy tới.

Châu Kha Vũ vừa chạy vừa đeo thắt lưng, trong mười giây cuối cùng chạy tới hàng của mình, vội vội vàng vàng đứng đúng vị trí.

Người dẫn đường lần trước gặp trên máy bay trực thăng đứng trước hàng, nhìn mấy người lính gác vắt chân lên cổ không nhịn được bật cười, nói với Lưu Vũ đứng bên cạnh, "Bộ dạng này của bọn họ, thật khiến anh nhớ lại năm đó."

[INTO1][Tiếu binh hướng đạo][Trans] Phong Bạo NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ