Chương 1 - Máy bay trực thăng

724 77 3
                                    

Hoàng hôn buông xuống trên núi và bầy quạ chìm trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn.

Lúc Doãn Hạo Vũ đeo ba lô hành lý lên trực thăng, bên trong đã có không ít người. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đưa ra một con số vô cùng chính xác: Tính cả bản thân tổng cộng 37 người, đều là lính gác, vừa hay vẫn còn bốn chỗ trống, cậu đi tới ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ.

Tiếng ồn trắng trên trực thăng khiến tinh thần của cậu thư giãn không ít.

Mấy năm nay khoa học kỹ thuật Liên bang phát triển rất mạnh, mỗi lính gác đều được phát vòng cổ, ghi lại tin tức của từng cá nhân, trong trường hợp lính gác rơi vào trạng thái mất kiểm soát, vòng cổ có tác dụng tiêm chất dẫn đường nhân tạo giúp ổn định lại tinh thần.

Nhưng vòng cổ không lọc được tiếng ồn. Tác dụng phụ của năm giác quan tăng cường chỉ có thể được chống lại bởi hàng rào tinh thần của chính người lính gác. 

Nếu hàng rào tinh thần của người lính gác quá yếu và không có người dẫn đường, người lính gác sẽ sụp đổ do quá tải.

Trên trực thăng lại xuất hiện thêm ba lính gác, một trong số đó đi tới bên cạnh cậu, "Xin chào, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

Cậu gật gật đầu.

Người con trai kia mắt một mí, đeo kính gọng đen, loại kính này cậu cũng có một cái, không phải vì cận thị, mà dùng để bảo vệ mắt, đề phòng thị giác quá tải.

Lính gác đeo loại kính này cũng là vì thị giác đột ngột cường hóa.

"Xin chào, tôi tên Lưu Chương, cứ gọi tôi là AK. Tôi ở bên vũ trang qua đây, cậu thì sao?

"Tên tiếng Trung của tôi là Doãn Hạo Vũ, anh có thể gọi Patrick, tôi là doanh trại trực tiếp gửi tới tham gia tuyển chọn lần này."

"Ái chà, lính mới trực tiếp tới đây, cậu cũng lợi hại đấy. Lần này hình như chỉ có ba lính gác mới được doanh trại trực tiếp cử tới thôi." Lưu Chương nhìn cậu, cười cười, "Nhìn cậu thật dễ bảo."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy người bên cạnh có chút ồn ào, hỏi, "Anh biết chúng ta sẽ có hạng mục huấn luyện gì không?"

"Chắc là đánh nhau, bắn súng, chạy đường dài gì gì đó a." Nói rồi có chút lo lắng, "Ai ya, tôi đánh đấm không được tốt, bắn súng còn tạm được, trước đây huấn luyện chủ yếu đều là liên quan đến trang bị, không luyện võ nhiều."

Trực thăng cất cánh, chìm vào tầng mây, bay qua hoàng hôn đỏ rực.

Bọn họ ngồi gần ngủ gật được một giấc, tỉnh lại đã là nửa đêm, trong máy bay phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp. 

Cậu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "AK, anh biết tuyển chọn lần này là sao không?"

Lưu Chương ngủ đến đầu tóc rối loạn, vừa chỉnh tóc vừa nói, "Tôi biết lần này là chọn người cho đội hoạt động đặc biệt trực thuộc Ủy ban Quân sự Liên bang, chọn bao nhiêu người cũng không chắc. Đội này đã có bảy người rồi, đều là từ những bộ phận đặc biệt chiến công hiển hách lẫy lừng chọn ra đấy." 

Cậu nhích lại gần Doãn Hạo Vũ, nhìn trái nhìn phải một lượt, lấy ra quyển sổ, viết mấy dòng: Nhiệm vụ sau này của đội đều vô cùng nguy hiểm, các thành viên trong đội đều trở về từ những chiến dịch có tỷ lệ tử vong cao nhất, chính phủ muốn tạo ra một thanh gươm sắc bén. Cậu biết Lưu Vũ không?

Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết Lưu Vũ, năm ngoái vừa nhậm chức dẫn đường thủ lĩnh, trước mắt vẫn chưa có người cộng tác.

Cậu gật gật đầu, nhìn Lưu Chương chờ đợi.

Lưu Chương tiếp tục viết: Vậy cậu biết cậu ấy tại sao . . . 

Cậu còn chưa kịp viết xong, trước buồng trực thăng truyền tới tiếng bước chân và tiếng vỗ tay rõ ràng.

Tất cả lính gác đều nhìn tới, một dẫn đường đứng trước mặt, vỗ tay ra hiệu mọi người lắng nghe.

Dáng đứng thẳng tắp, huy hiệu trên áo cho thấy anh là một đại tá, lớn lên đẹp trai, và giọng nói rất nhẹ nhàng: "Các bạn binh sĩ, trực thăng của chúng ta sẽ không trực tiếp đưa các bạn tới căn cứ huấn luyện."

Anh làm một động tác vẫy tay ra hiệu trật tự rồi nói tiếp: "Chúng tôi sẽ tiến hành phân nhóm ngẫu nhiên và mỗi nhóm sẽ hạ cánh ngẫu nhiên xuống khu vực miền núi bên dưới. Căn cứ huấn luyện nằm ở xx độ xx phút Bắc, xx độ xx phút Đông.

"Sau khi chia nhóm các bạn có ba phút quyết định bản thân nên mang theo hành lý nào. Vũ khí và lương thực dự trữ nằm rải rác trên núi và bạn phải tự tìm kiếm chúng. Hiện tại, bạn chỉ có thể mang theo một con dao găm."

"Không đến căn cứ vào buổi trưa ngày kia sẽ bị loại. Thông tin trên vòng cổ của bạn đã được nhập, nếu không thể kiên trì bạn có thể yêu cầu giúp đỡ và đương nhiên, bạn cũng sẽ bị loại."

"Đạn trong kho vũ khí trên núi là đạn rỗng, bắn trúng trọng điểm sẽ bị loại. Tất cả động vật trên núi đều có thể dùng làm đồ ăn, không giới hạn đồ ăn dự trữ."

Anh là một người dễ gần khi nói chuyện, chỉ là thông tin trong lời nói vừa rồi khiến những lính gác có mặt tại đây thần sắc biến hóa.

Bá Viễn nhìn những người lính gác trước mặt, nghiêm túc nói, "Trong tình huống không lựa chọn cầu cứu, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn của các bạn, còn câu hỏi nào không?"

Một lính gác hơi đỏ mặt giơ tay, "Trưởng quan, tôi có thể hỏi tên của anh không?"

Bị ảnh hưởng bởi một số cuộc chiến tranh và phân biệt giới tính trong lịch sử, số lượng người dẫn đường trong Liên bang ít đến đáng thương, và tỷ lệ thậm chí còn không tới một phần mười.

Người con trai ánh mắt nhu hòa nhìn cậu lính gác kia, mỉm cười, "Nếu cậu có thể thông qua huấn luyện, tự khắc có thể biết tên tôi."

"Tiếp theo tôi tuyên bố phân đội."

"Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Lý Cường, Triệu Vũ một đội"

"Lưu Chương, Nguyên Bộ Lăng, Oscar, Trương Trương, Vương Quân một đội"

. . . . . . . . . .

Tuyên bố kết thúc, Lưu Chương luyến tiếc vỗ vai Doãn Hạo Vũ, "Người anh em, hai ngày nữa gặp lại."



~ INTO1 ~

[INTO1][Tiếu binh hướng đạo][Trans] Phong Bạo NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ