Chương 4 - Thỏ Bắc Cực

502 71 26
                                    

Santa, Mika, Cao Khanh Trần ba người đứng gác cổng căn cứ huấn luyện, không kìm được bắt đầu rung chân, trên mặt đầy vẻ không thèm để mắt tới.

Cao Khanh Trần còn cố tình ngắt một cọng cỏ, để bên miệng nhai nhai, quay đầu hỏi Mika: "Nhìn em A không?"

Mika thành thành thật thật nhìn Cao Khanh Trần mặc áo phông trắng, khoác quân phục rộng thùng thình bên ngoài không thèm cài khóa, còn đeo kính đen, "A? Cậu A."

Cao Tiểu Cửu nhận được lời khẳng định liền cười thỏa mãn.

Santa một bên cười kéo vai Cao Khanh Trần, rút cọng cỏ ra, "Kawaiidesune! (Dễ thương)", nói xong liền chạy, còn không quên quay đầu lại nhìn bộ dạng giậm chân đầy oán giận của cậu.

Ba người đùa giỡn một hồi mới bình tĩnh lại, mỗi người cầm một cái ghế ngồi trước cửa đợi tân binh tới.

"Sao chưa có ai đến vậy?" Cao Khanh Trần thả con thỏ của mình ra, chân dài đung đưa qua lại.

Mika sau khi đồng ý với Cao Khanh Trần, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ con thỏ Bắc Cực, một tay đỡ đùi nó, ôm lên, "Khoảng một trăm bảy mươi mét phía trước có chút động tĩnh."

Trình độ cường đại năm giác quan của mỗi lính gác là khác nhau, ví dụ thị giác của Santa phát triển đặc biệt tốt, Mika lại thiên về thính giác, cậu có thể nghe được rõ ràng ở khoảng cách rất xa.

Trước căn cứ huấn luyện không có đồng bằng, vốn dĩ cũng không phải doanh trại đóng quân quy mô lớn, phía trước vẫn là đồi núi trải dài.

 Mika chỉ tay tới ngọn đồi nhỏ bên trái phía ngoài, Santa lập tức xác định vị trí.

"Bọn họ, wow, đang đi săn."

Góc của vị trí đó là tuyệt vời, vừa đẹp có thể khống chế con đường duy nhất tới căn cứ huấn luyện. Hơn nữa lính gác ở đây thấy con đường thắng lợi ngay trước mắt, cũng dễ buông lỏng cảnh giác.

Santa nhìn thấy đối phương trốn trong bụi cây, khẩu súng bắn tỉa được nhặt lên, "Cũng tốt, giúp chúng ta loại đi vài người."

Mika gật gật đầu tỏ ý đồng tình, "Nếu không thể cảnh giác, vậy, cuối cùng sẽ thất bại."

"Sắp thành công rồi, cũng sẽ thất bại."

. . . . . . . . . . .

Đúng như dự đoán của Lưu Chương, buổi sáng cuối cùng quả nhiên là trận chiến khốc liệt nhất.

Đồng đội của cậu bị hạ rất nhanh, trong thời gian một ngày hai đêm, bên cạnh cậu chỉ còn Oscar.

Bọn họ gần như muốn kiệt sức.

Nhìn cột mốc trước cửa căn cứ huấn luyện phía xa, Lưu Chương cơ hồ muốn chạy qua đó, không ngờ bị Oscar ngăn lại.

"Có vấn đề."

Không nói được tại sao, nhưng cậu có một linh cảm không mấy tốt đẹp, "Từ giờ đến trưa còn ba tiếng nữa, không cần vội."

[INTO1][Tiếu binh hướng đạo][Trans] Phong Bạo NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ