Manjirou cứ nghĩ cuộc đời mình khi mất đi Shinichirou thế là hết
Vì chẳng ai có thể khơi ngợi lên anh sáng trong mắt cậu nữa rồi
Manjirou cứ nghĩ cái sáng đó của anh trai sẽ mãi soi đường đi của mình
Nhưng tại sao chứ? khi anh mất đi, bóng tối như nuốt chửng cậu.
Cái bản năng hắc ám chết tiệt đó ngày càng bao chùm lấy
Nó khiến cậu đau khổ, dày vò
Nó đổ lỗi cho bạn của cậu
Nó đổ lỗi cho chính bản thân cậu
Nó không có ánh sáng gì cả
Một sự đen ngòm, đục ngầu len lõm trong đó
"Thật kinh tởm"
Cho tới khi ánh sáng đó một lần nữa được thắp lên
Ánh sáng ấy như tô lên bầu trời ngày hôm ấy
Thân hình nhỏ nhắn của em
Mái tóc vàng sáng rọi
Vô tình rơi vào mắt tôi
A
Em thật dũng cảm
Lời nói của em thực sự đã thuyết phục được tôi
"Thật tuyệt vời"
Tâm trí mách bảo không được bỏ qua người này
"Takemitchy, kể từ ngày hôm nay mày sẽ là bạn của tao, biết chưa?"
Đưa ra một yêu cầu làm bạn cho người vừa mới gặp thật là lố bịch nhỉ?
Chúng ta còn chưa quen biết nữa mà
Em đừng bày ra vẻ mặt sợ sệt như thế
Chúng ta nên làm bạn trước nhỉ
Sau đó thành người yêu
Trong tương lai ta sẽ cưới nhau
Đó là tương lai hạnh phúc nhất
Và
Tôi luôn muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi tôi
Đôi môi ấy chỉ phát ra tên mỗi tôi thôi
Tất cả mọi thứ
Từ trên xuống dưới
Đều là của tôi
Tôi là người tìm ra em trước tiên
Ngay từ đầu em đã là của tôi rồi
Tôi hi vọng em hãy đáp lại tình cảm này
Dù cho đó là cái liếc mắt
Dù cho đó là nụ cười của em
Tôi yêu thích khoảng khắc này
Vì khi đó trong mắt em chỉ còn hình bóng tôi
Đôi mắt trong veo màu xanh lam của bầu trời
Màu xanh lam của biển xanh
Thật trong veo
Không phải một đôi mắt đục ngầu
Không phải một bản năng hắc ám
Tôi chính là tôi
Chính bản thân mình
Tôi sẽ không khiến em thất vọng đâu
Hãy chờ tôi Takemitchy
BẠN ĐANG ĐỌC
「 mitake 」| tìm kiếm
Fanfiction"những ngày tháng còn lại chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau chứ?" "luôn luôn" -không theo nguyên tác; ⚠️OOC