Vài phút trước: *Nhất phiên đội
"Không thể nào!"
"Hả? Sao nữa đấy cộng sự?"
Cả bọn đang lục đục ra về. Chifuyu cũng đang tìm xe "đi ké". Đang chuẩn bị đi ra xe của Draken thì tiếng than thở của Takemichi làm cậu dừng bước
Takemichi đang loay hoay với chiếc điện thoại trên tay. Khuôn mặt như ăn phải giấm mà nhăn nhó
"Tắc đường nên ba mẹ tao không về sớm được, chìa khóa nhà mẹ cũng giữ nữa"
Dứt lời Takemichi đưa đôi mắt đáng thương nhìn về hướng của Chifuyu
"Ngủ nhờ nhà ai bây giờ?"
Coi như đã hiểu ý định của Takemichi. Chifuyu quay đầu tránh ánh mắt của cậu. Tiện tránh luôn "bom hẹn giờ" hình người đang đứng sau cả hai
Takemichi thấy cộng sự của mình không đưa tay giúp đỡ. Nhìn mà chán chường trong lòng, cậu tung cước thay cho tiếng chửi bậy muốn phát ra khỏi miệng
Thế là mọi người lại thấy cảnh tượng kẻ đẩy người la diễn ra
_____
Mikey đứng phía sau đó như một vị thần. Mắt nhìn cậu đang bay lại mà đá đá Chifuyu. Thở dài trong lòng'Phòng cũng còn mà nhỉ?'
Ngẫm nghĩ một hồi lâu. Anh nhắm mắt lại rồi thở hắt ra. Coi như đã chắc chắn
"Vậy mày có thể ở nhà của tao"
Giọng nói của anh bây giờ trầm trầm nghe rất nghiêm túc. Như muốn lôi kéo người được chỉ điểm phải làm theo
"Hãy ngủ cùng nhau đi, Takemitchy"
Các thành viên còn chưa quay xe mà hóng hớt lúc bấy giờ. Khi nghe câu nói "ám muội" không rõ lý do đó của Tổng Trưởng mà quay sang nhìn nhau cười ái ngại
"Bộ định ăn thằng nhỏ thật hả"
"Ai mà không biết nhóc đó còn vị thành niên, Tổng Trưởng sẽ không làm gì đâu"
"Ờ vậy mày cứ tin đi nhé"
"Haha nhìn mặt mấy người cốt cán sao tao thấy mù mịt quá"
Đúng vậy. Những thành viên cốt cán. Đội trưởng, đội phó nhìn như không thể cầu nguyện cho tối hôm nay Takemichi được yên ổn mà say giấc nồng
Tới Sanzu "chỉ trung thành với Mikey" mà cũng nhìn Mikey với ánh mắt kì lạ và hoang mang tột cùng
"Mày chắc chứ Mikey?"
"Boss của bọn này là của riêng Hắc Long đấy anh trai"
"Chúc mừng Tổng Trưởng trước nha"
"Làm ít thôi nhé"
Takemichi thật sự không hiểu. Cậu đang cố trấn an mình là lời nói của Mikey chỉ là bạn bè mời về nhà ngủ. Nhưng không! mấy cái người phó, đội trưởng này lại nghĩ cái gì đó sâu xa hơn thế nữa. Tức nhất là Mikey vẫn chưa đả động gì về mấy lời nói đó
Không giống như sự kì vọng của cậu. Mikey lại ngước mặt hài lòng nói
"Cứ yên tâm"
Một lần nữa. Bầu không khí như bị câu nói của Mikey làm yên tĩnh. Sau đó mọi người vì lời nói không có ý phủ nhận ấy mà ôm bụng cười
"Hahahaha đi đi kìa, chúc bạn hạnh phúc"
"Đêm nay hạnh phúc nha cộng sự"
"Ủa gì z bây, hai tụi nó làm thiệt hả?"
"Hai người đó real tao pha ke"
"Phụt- mà nhìn mặt hai đứa tao cứ méo nhịn cười được"
"Gì chứ thấy như hai cái nhãn dán cảm xúc ấy. Nhìn mặt thằng Takemichi hoang mang các thứ"
"Còn Mikey thì mặt mày vui vẻ tựa như có thể nhìn thấy phong nền hoa nở đằng sau vậy"
Kết thúc sự hóng hớt và cười đùa, chúc phúc gì đó, cả đám lao xe ra về. Người xung quanh thấy cả top xe moto phân khối lớn của mấy thằng nhóc mặt non choẹt, chạy um trời từ phía đền tiến thẳng ra ngoài rồi mất hút
Vài giây sau khi tiếng xe ở phía trước biến mất. Những người quen thuộc mới từ từ xuất hiện
Đầu tóc bông bông màu hồng vừa chạy vừa suy nghĩ. Sau đó quay sang chiếc xe kế bên mình mà nói lớn
"Vậy là tốt rồi nhỉ, Angry?"
"Vâng"
Theo sau đó Mitsuya và Hakkai chạy vọt lên cùng với Inui và Kokonoi
"Chỉ cần là Takemichi, Mikey sẽ ổn"
Draken và Chifuyu chạy phía trước cười toe toét, trong giọng nói còn mang theo ý đùa giỡn
"Tao cá cả bịch Taiyaki hôm nay Takemichi sẽ bị ăn"
"Báo cho Hina để chuẩn bị tinh thần nào"
"Cần gì phải báo. Chuyện này là do Hina sắp xếp còn gì"
Mitsuya chốt lại câu khiến bọn họ ngỡ ngàng. Chả lẽ Hina định bán Takemichi sao? À không không phải chuyện đó. Sao lại do Hina sắp xếp?
Thế là cả bọn chạy trên con xe, chậm rì rì mà kể chuyện
Sanzu cùng với Peyan cũng nhập hội cùng với mấy người tám chuyện chưa chịu về, mà vòng quanh cả con phố
_______
Không giống bầu không khí thoải mái bên kia. Bên đây không gian chỉ có sự im lặng bao trùm
Khó chịu bắt đầu rộn rạo lên trong lòng Mikey. Anh chán ghét cái sự im lặng khó xử này. Thà cho cả hai đứa đi bộ nắm tay tình cảm các thứ còn hơn
Takemichi cũng không khá khẩm hơn là bao. Bỗng nhiên không hiểu sao cậu ngại nói chuyện bỏ xừ. Cứ thấy ngại ngại mà không hiểu vì sao
Rõ ràng lúc trước đi xe cùng nhau có như thế này đâu
Tất cả là lỗi của mấy người đội trưởng và đội phó đó. Làm bây giờ trong đầu cậu toàn mấy hình ảnh không đâu
Nghĩ tới là cậu bắt đầu rùng mình. Trai tân tới 26 tuổi vẫn còn zin nhé. Ngoài hôn hôn ra cậu chưa từng trải qua gì cả
Thế mà lại thành ra như này
Takemichi mở miệng muốn đổi để tài cho không khí loãng ra đôi chút. Suy nghĩ muốn nát óc mà chẳng biết tìm cái nào cho phù hợp
Đã thế thì chỉ còn cách làm trò hề thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
「 mitake 」| tìm kiếm
Fanfiction"những ngày tháng còn lại chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau chứ?" "luôn luôn" -không theo nguyên tác; ⚠️OOC