Inui bị tai nạn. Lúc anh đang sang đường có một chiếc xe bán tải lớn đã bất ngờ lao đến và tông thẳng vào người anh. Inui ước chừng mình phải văng xa tới ba mét và trước khi anh có thể kịp nhìn rõ người lái hay biển số hiệu thì chiếc xe đã rất nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Anh vốn không phải người có tính đa nghi nhưng anh cứ có cảm giác như chuyện này đã được ai đó sắp đặt sẵn. Lúc xảy ra vụ tai nạn trời hoàn toàn ngớt mưa, tầm nhìn không hề bị giảm. Nếu không phải là do tài xế buồn ngủ, sử dụng chất có cồn hay là một tay gà mờ lái thì chỉ còn giả thuyết của anh là có khả năng. Có ai đó đã sắp đặt chuyện này để hãm hại anh.
Inui không quá bất ngờ, bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Có một vài "chiếc xe" cứ thích bay vào anh như có lực hút vậy, nhưng những lần trước anh đều may mắn thoát được, còn lần này thì không. Inui mù mờ nhìn trời đất, đấy là một thế giới đảo nghiêng điên cuồng hoặc do mắt anh bị hoa. Vết thương trên cơ thể loang lổ máu tràn lan trên mặt đường, đau nhói, đau đến muốn chết vậy mà anh chẳng hề cố gắng kêu la. Là do cổ họng đã bỏng rát hay thực chất Inui Seishuu cũng chẳng cảm thấy được gì? Một người bình thường có thể thản nhiên chịu đựng cơn đau ấy sao?
Những người có mặt ở hiện trường đã ngay lập tức gọi xe cấp cứu đến nhưng tình hình của anh có vẻ đang không mấy khả quan. Anh có thể không qua khỏi, một bác sĩ cầm máu cho anh đã nói như vậy với những người khác. Và rồi họ đều lo lắng nhìn anh, không ngừng nói anh hãy cố giữ mình tỉnh táo với những ánh mắt đầy thương cảm.
Nhưng Inui không quan tâm.
Đối với anh cái chết là một thứ gì đó quá đỗi bình thường. Đã là con người thì sớm muộn cũng sẽ chết, chẳng ai có thể tránh khỏi được. Anh cũng không phải ngoại lệ vì anh chả phải là thánh thần. Anh chẳng thể hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi cái chết đến như vậy, phải chăng vì họ luôn khao khát được sống? Sống thì có gì tốt đẹp sao? Điểm khác biệt giữa anh và họ là ở chỗ đấy.
Inui vẫn luôn muốn chết.
Trong nhận thức của mình, anh mặc định rằng sinh mạng này không phải là của anh. Nó vốn chưa bao giờ thuộc về anh. Anh đang sống là nhờ sinh mạng của người khác, anh đã cướp đi cơ hội được sống của chị gái mình. Vì nếu giả chăng năm đó Kokonoi Hajime không nhìn nhầm anh với Inui Akane thì người chết trong vụ hỏa hoạn đáng ra phải là anh. Thời thế thay đổi cũng là lúc những nỗi đau khôn nguôi cuộn trào trong lòng người ở lại. Lúc được cứu ra anh có thể nghe đồng thời cả trái tim mình và trái tim Kokonoi cùng vỡ vụn. Trong đêm tối rừng rực ánh lửa thiêu đốt ruột gan ấy, Inui Seishuu đã mất đi người chị gái duy nhất của mình.
Kokonoi chưa từng có ý định cứu anh, Inui tủi thân nhưng không quá buồn bã. Đúng là anh đã từng khao khát một câu trả lời từ gã cho câu hỏi nếu thời gian có trở lại đưa cả hai về vụ hỏa hoạn năm ấy, gã sẽ chọn anh hay chị Akane, nhưng bây giờ anh cũng chẳng còn mấy thiết tha với nó nữa. Anh hiểu tại sao gã làm vậy vì nếu là anh trong tình thế ấy, anh cũng sẽ lựa chọn cứu Akane, chưa kể gã còn yêu chị ấy hơn cả việc anh dành tình thương cho chị mình.
Inui vẫn tự dằn vặt bản thân rằng cái chết của chị Akane là do anh. Anh bị ám ảnh với điều đó, ám ảnh với việc thi thoảng lại trông thấy thấp thoáng những ảo giác chị đứng giữa đám cháy nở một nụ cười thật đẹp dẫu cho toàn thân đang bị thiêu đốt đến tàn lụi nhưng khi quay đầu mọi hình ảnh lại đều vỡ tan trong tầm mắt. Inui ghét chính mình kinh khủng, ghét chính mình vì đã vô tình cướp đi cơ hội sống của chị gái để chị phải chết thảm thay cho bản thân.

YOU ARE READING
[KokoInui] When all that's left is just silence.
FanfictionTên cũ: Tĩnh. Cảnh báo: OOC, dark, twist, angst, GE (?). Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Nhiều tình tiết trong truyện có thể gây khó c...