Kokonoi vặn chốt khóa cửa sổ lại rồi kéo rèm cẩn thận. Gã quay đầu và trông thấy trên sàn nhà vương vãi đầy những giọt nước mưa, thậm chí còn có vệt máu hòa lẫn tạo nên màu đỏ sậm. Mùi máu làm gay mũi gã. Kokonoi dừng mắt ở một vũng nước ứ đọng đang dao động vì vài giọt nước rơi tí tách từ bên trên. Có người đang đứng đó, người mà gã vừa bất chấp việc tính mạng mình có thể gặp nguy hiểm nếu dây vào để cho vào nhà. Rindou cởi chiếc áo mưa màu đen tuyền khiến nó rớt thõng xuống, cậu ta hắt xì một cái rồi cũng ngồi sụp xuống sàn, cánh tay vẫn ấn vào miệng vết thương trên vai để cầm máu. Kokonoi đứng khoanh tay im lặng như đang chờ điều gì, có lẽ là lời giải thích nhưng câu nói đầu tiên của cậu ta đã khiến gã đành tạm thời gạt hết sang một bên.
"Mày có bông băng không?"
Gã đi về phía cái tủ thuốc bự chà bá được đóng trên bờ tường, mở ra và ném cho Rindou một hộp sơ cứu có đầy đủ các dụng cụ cần thiết.
"Mày để làm sao mà lại bị thương?"
"Bị thuộc cấp của Mikey phát hiện. Chắc giờ cái đầu của tao đang được treo lên rồi, may mà viên đạn chỉ sượt qua vai. Sau một hồi rượt đuổi cũng cắt đuôi được chúng."
Rindou nhận lấy cái hộp, cậu ta gỡ vội miếng băng gạc định quấn đại lên vai nhưng đã nhanh chóng bị Kokonoi giật lại.
"Đồ ngu ạ, phải sát trùng trước."
"Tao không hay để ý mấy cái này lắm." - Cậu ta để mặc gã làm gì thì làm, hồi sau lại cảm thán khi thấy gã rất thành thạo lấy đồ ra. "Mày cũng rành việc này phết nhỉ?"
Kokonoi không đáp. Đương nhiên là gã rành việc này, gã thuộc toàn bộ các phương pháp sơ cứu vết thương trong đầu. Hồi trước mỗi lần Inui bị thương, gã sẽ luôn là người sẽ sát trùng và băng bó cho anh. Cứ lâu dần như vậy những việc này đã trở nên quá mức quen thuộc với gã và có thể nói ở một mức độ nào đó là chuyên nghiệp. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rả rích, rào rạt rơi lộp độp trên mái hiên. Rindou mở lời để giảm bớt đi bầu không khí kì dị.
"Tình hình Bonten đang loạn lắm phải không?"
"Không hẳn. Mọi người cũng khá điềm tĩnh." - Kokonoi nhấn miếng bông băng đã thấm cồn vào vết thương. Gã biết là nó xót chết đi được nhưng Rindou lại chẳng hề kêu than lấy nửa lời. Điều đó khá tương đồng với một người, gã nhớ đến Inui. Gã không hiểu tại sao nãy giờ hình ảnh cứ tràn ngập trong tâm trí gã, từ những khi còn ấu thơ cho đến hình ảnh anh nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh. Kokonoi tự hỏi bây giờ anh đang làm gì và cảm thấy thế nào rồi? Cái con người mạnh mẽ luôn cố che giấu đi cảm xúc ấy, lúc nào cũng cứ tự ôm hết đau thương và chịu đựng một mình.
"Ran vẫn ổn chứ?"
"Mikey đang giam lại tra hỏi, tạm thời thì không có gì."
"Chắc ổng sẽ ổn thôi. Tao tin anh trai mình." - Cậu ta hơi mỉm cười khi nói vế sau.
YOU ARE READING
[KokoInui] When all that's left is just silence.
FanfictionTên cũ: Tĩnh. Cảnh báo: OOC, dark, twist, angst, GE (?). Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Nhiều tình tiết trong truyện có thể gây khó c...