Sức khỏe của Inui đang tệ đi. Việc ấy thể hiện rõ ràng qua cơ thể gầy rộc, gò má hốc hác và hai quầng mắt thâm đen vì những đêm trằn trọc mất ngủ. Draken liên tục hỏi han xem anh có cảm thấy đau hay khó chịu ở chỗ nào không. Nhưng vẫn như mọi lần những câu hỏi ấy của hắn đều chẳng hề có hồi đáp. Draken vẫn tiếp tục kiên trì, hắn làm mọi cách để giao tiếp với anh, từ việc ghi chép bút giấy, gõ tin nhắn trên điện thoại hay sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Thế mà dù cho hắn đã cố gắng đến như vậy đổi lại cho mọi nỗ lực của hắn chỉ là những cái nhìn cô quạnh đến từ người kia.
Draken biết, khi lí trí và nghị lực sống của con người bị đánh lụi, họ sẽ dần chìm vào bóng tối, lúc nào cũng chìm trong trạng thái kiệt quệ và cuối cùng là dẫn đến tự hoại bản thân. Inui chính là một minh chứng cho điều đó. Việc không thể nghe thấy gì nữa chẳng khác nào cú sốc lớn giáng thẳng vào mặt anh một cái tát khiến anh chùn bước và ngã quỵ. Inui luôn cảm thấy rất sợ cô đơn, khi những âm thanh đang còn bên cạnh, anh vẫn có thể tự an ủi mình rằng bản thân chưa bị bỏ rơi đâu, vẫn còn có chim chóc, cây cối hay những đồ vật để bầu bạn. Thế nhưng rồi chúng cũng đi mất, chúng cũng nhẫn tâm bỏ lại anh một mình trong miền hỗn mang vô tận. Tựa như Inui Akane cháy rụi thành tàn tro trong đống lửa, tựa như bóng lưng của Kokonoi Hajime dần khuất xa nơi biển người tấp nập. Tinh thần dù có sắt thép đến đâu thì khi bị vùi dập trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng như vậy cũng sẽ sớm vỡ tan thành mây khói. Tâm trạng xuống dốc và những cơn mất ngủ đã khiến sức khỏe Inui ngày càng trở nên trầm trọng. Đôi mắt của anh đã mất đi sắc xanh vốn có chỉ còn lại vỏn vẹn màu bóng đêm ngập ngụa. Anh sống vất vưởng như bóng ma, rệu rã trong bóng đêm ngắc ngoải đợi chờ một ánh bình minh chiếu rọi. Anh khao khát có được những giấc ngủ để bản thân không cần cố chống chọi và gánh gồng những cơn đau vì hiện thực tàn khốc. Thi thoảng Inui lại thẫn thờ nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ hàng tiếng đồng hồ, cố nghểnh tai lên với hi vọng mong manh sẽ nghe được những tiếng rơi tí tách.
Nhưng vì nó "mong manh" nên cũng sớm bị dập tắt. Vẫn chẳng có một thanh âm nào vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Tựa hồ chỉ đơn giản là mất đi thính lực nhưng lại vô tình trở thành nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Inui vẫn trông thấy chị Akane đứng giữa đống lửa cháy rụi với một nụ cười hiền dịu treo trên môi. Đôi mắt chị lấp lánh ánh sao, những đốm sáng rực rỡ ấy như cũng đang cháy, cháy cùng với lửa đỏ hừng hực tỏa lên như rằng chủ nhân sở hữu chúng là một vị thần. Chúng làm Inui cảm thấy nghẹt thở. Vì chúng đẹp, chúng sao mà đẹp quá. Chúng khiến anh càng căm hận chính bản thân mình hơn, khi chính đôi tay này lại là thứ gián tiếp bóp chết đi những thứ ấy.
Chị Akane bảo anh phải sống, chị hối thúc anh phải tiếp tục chạy và không cho phép anh gục ngã hay dừng bước. Và những giọt nước mắt cứ thế ứa ra chảy tràn xóa nhòa cả hình ảnh của chị. Đống lửa ấy ôm trọn lấy Akane vào lòng rồi lùi dần biến mất vào đêm tối.
Inui biết chị Akane thương mình. Anh cũng biết chị không hề oán trách anh vì đã vô tình cướp đi cơ hội sống sót của chị.
YOU ARE READING
[KokoInui] When all that's left is just silence.
FanfictionTên cũ: Tĩnh. Cảnh báo: OOC, dark, twist, angst, GE (?). Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Nhiều tình tiết trong truyện có thể gây khó c...